anh khó chịu. “Tên Tirwitt chết tiệt,” anh gầm gừ. “Nếu vết thương mà
mưng mủ, thì tôi sẽ đi tìm hắn và—” “Nó sẽ không mưng mủ đâu,”
Amanda cắt ngang.
“Tôi sẽ rửa sạch hoàn toàn và băng lại, chỉ trong một hai ngày là anh sẽ
cử động lại bình thường,” Nhẹ nhàng, cô kéo áo sơ mi ra khỏi đôi vai rộng,
làn da màu đồng của anh sáng lấp lánh trong ánh lửa. Cô cuộn chiếc áo vấy
máu lại và dùng nó để thấm vết thương. Đó là một vết chém dài khoảng sáu
inch, chỉ nằm dưới be sườn bên phải của anh.
Đúng như Devlin đã nói, quả thật nó chỉ là một vết sướt, nhưng lại khá
sâu. Amanda ấn lớp áo mềm mại chắc chắn vào vết cắt và giữ ở đấy. “Cẩn
thận,” Devlin dịu dàng nói. “Coi chừng cô làm hư chiếc váy của mình đó.”
“Sẽ giặt được mà,” cô nói với giọng thản nhiên.
“Anh Devlin, anh có giữ vài loại rượu mạnh ở chỗ này không? Rượu
bran đi chẳng hạn?” “Rượu uýt ski. Ở trong tủ nhỏ kế bên kệ sách. Sao vậy,
cô Briars? Bộ cô cảm thấy cần phải củng cố tinh thần khi nhìn thấy cơ thể
để trần của tôi à?” “Đúng là tự phụ hết chỗ nói,” Amanda nói, mặc dù cô
không thể nhịn cười khi nhìn thẳng vào đôi mắt chòng ghẹo của anh.
“Không, tôi định dùng nó để rửa vết thương thôi.” Cô tiếp tục áp cuộn áo
sơ mi vào bụng anh, cô đứng gần đến nỗi đầu gối trái của anh bị lạc vào
giữa những lớp váy sột soạt của cô. Devlin bất động, không cố chạm vào
cô, chỉ đơn thuần giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi của mình.
Chiếc quần len xám căng ra, vừa khít quanh bắp đùi anh, và ôm sát lấy
đường nét cơ bắp rắn chắc. Như để chứng minh mình không phải là mối đe
dọa với cô, anh hơi ngã người ra sau, bàn tay to siết nhẹ cạnh bàn, cơ thể
anh thả lỏng và giữ im. Amanda cố không công khai nhìn thẳng vào anh,
nhưng tính tò mò chết tiệt của cô lại không biết chừng mực.