Devlin thật phong độ và đầy cơ bắp như một con hổ đen-vàng mà cô đã
thấy ở triển lãm vườn bách thú. Khi không mặc quần áo, anh thậm chí còn
có vẻ to lớn hơn, đôi vai rộng và thân trên dài hiện ra lồ lộ trước mặt cô.
Những cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ, được bao phủ bởi lớp da dường như
rắn rỏi nhưng đồng thời thật trơn láng.
Cơ hoành của anh phân thành những múi cơ riêng biệt. Cô đã nhìn thấy
những bức tượng và hình minh họa về cơ thể đàn ông, nhưng không có gì
từ trước đến giờ có thể truyền tải được cảm giác ấm áp, sức mạnh mạnh
mẽ, và đầy nam tính như thế này. Và vì lý do nào đó, trong quá trình tạo ra
tác phẩm nghệ thuật, người họa sĩ đã bỏ sót vài chi tiết hấp dẫn, như là
chùm lông đen dưới cánh tay, núm vú đen nhỏ, và rải rác những sợi lông
bắt đầu ngay dưới rốn và biến mất sau thắt lưng quần.
Amand vẫn còn nhớ sự nóng bỏng đặc biệt của da thịt anh, và cảm giác
ngực mình ép vào làn da đàn ông mượt mà ấy. Trước khi Devlin có thể
nhận ra bàn tay đột ngột run lên của cô, thì cô đã dịch chuyển ra khỏi anh
và đi tới tủ đằng sau bàn làm việc. Cô tìm thấy một cái bình pha lê cổ thon
chứa đầy chất lỏng màu hổ phách và nhấc nó lên.
“Rượu uýt ski đây hả?” cô vừa hỏi vừa đưa chiếc chai cho anh xem và
anh gật đầu. Amanda tò mò nhìn chiếc bình thon cổ. Các quý ông theo như
cô biết đều uống rượu poocto, xê rét, rượu vang ở đảo Mađêra, và bran đi,
nhưng thứ chất lỏng đặc biệt này thật xa lạ đối với cô.
“Chính xác là rượu uýt ski gì đây?” “Rượu được làm từ lúa mạch nha,”
giọng nói khá thô ráp của Devlin vang lên. “Cô có thể lấy dùm tôi một ly.”
“Không phải hơi sớm để uống r đấy chứ?” Amanda ngờ vực nói, rút ra
chiếc khăn từ tay áo mình. “Tôi là người Ai-len,” anh nhắc cô nhớ.
“Hơn nữa, đây lại là một buổi sáng khó khăn.” Amanda cẩn thận đổ
khoảng một ngón tay thứ chất lỏng đó vào ly rồi thấm ướt khăn với lượng
rượu đáng kể. “Được thôi, tôi hiểu—” cô mở miệng, rồi bất chợt rơi vào im