Hình như đất nước này do hai nền văn hóa pha trộn mà thành.
Vừa qua cổng, tôi đã thấy ngay một thủy lộ lớn. Nhà cửa mọc lên hai
bên thủy lộ đó, bên phải theo phong cách phương Đông, bên trái theo
phong cách phương Tây.
Ngay trước cổng cũng có hai con đường. Bên phải ghi "Phố Phương
Đông: Phái ăn cơm mời đi lối này!" Bên trái ghi "Phố Phương Tây: Phái ăn
bánh mì mời đi lối này!"
Có vẻ như đất nước này được chia thành hai phái và phân định ranh
giới rõ ràng.
"Ừm..."
Bối rối ghê. Thực ra tôi đi bên nào cũng được.
Nhưng nghĩ kỹ thì từ trước đến giờ, tôi chưa từng dạo bước trên phố
kiểu phương Đông. Phố phương Tây tôi đã quen quá rồi.
Vậy là quyết định xong.
Tôi rẽ về bên phải.
Đó là một con đường với những viên đá vuông vức được sắp xếp ngay
hàng thẳng lối. Nhìn lên trên sẽ thấy dãy nhà gỗ xinh xắn tuân theo một
kiểu cách chung. Phía cuối dãy nhà là cung điện. Có thể thấy cung điện
nằm ở vị trí trung tâm phân chia vương quốc làm đôi, giống như nằm chính
giữa thủy lộ vậy.
Trên con đường dẫn đến cung điện có một cây cầu. Bên dưới cây cầu
mới tinh có phần không phù hợp với dãy phố cổ kính này, những con
thuyền nhỏ trông như đang qua lại trong lòng chiếc ống tròn được hình
thành do bóng cầu phản chiếu xuống mặt nước.