"Hi hi..."
"Ha ha..."
Xem ra tôi ở đây chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi. Có lẽ nên đi thôi.
Hỏi hai người này cũng không biết được điều mình muốn biết, chẳng
thà kết thúc câu chuyện sớm cho rồi? Chà, đúng đó.
Dù sao tôi cũng cảm ơn họ rồi rời đi.
Trong khoảng thời gian cho phép, tôi dạo quanh phố Phương Tây và
phố Phương Đông, tranh thủ tìm hiểu thông tin luôn. Nhưng càng đi, tôi
càng thấy lạ. Sáng sớm vắng vẻ nên tôi chưa nhận ra, buổi trưa đông đúc
hơn, người ta băng qua cầu, di chuyển từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây
như thể không có sự phân chia rõ ràng nào vậy.
Càng kỳ lạ hơn khi một quầy bán bánh mì lưu động treo biển "Không
bán cho người theo phái ăn cơm" nhưng chủ quán vẫn đường hoàng đưa
bánh cho những người mặc đồ Nhật.
Chẳng riêng gì quầy lưu động, mọi cửa hàng trên đất nước này đều có
quy định như vậy, tiệm tạp hóa, tiệm rau củ hay bất cứ tiệm nào cũng đều
treo biển từ chối phục vụ khách hàng đến từ khu phố bên kia.
Song không ai bận tâm điều đó. Những tấm biển kia chẳng hề có nghĩa
lý gì.
Tôi từ phố Phương Tây trở lại phố Phương Đông rồi ghé vào một tiệm
dango.
"Xin mời vào. Quý khách dùng gì ạ?"
Một người phụ nữ mặc đồ Nhật đã xuất hiện ngay sau khi tôi vừa ngồi
xuống ghế. Tôi chỉ tấm biển "Không bán cho người theo phái ăn bánh mì"