Khi tôi bước vào, chủ quán đang uể oải chống tay lên má ở quầy lễ
tân.
"Cho tôi trọ một đêm." Tôi chìa đồng bạc ra và nói.
"Cảm ơn quý khách. Xin mời điền vào phiếu này."
"Vâng."
Tôi đã quá quen với tờ phiếu ấy nên chỉ điền loáng một cái là xong.
Lúc đưa lại phiếu cho chủ quán trọ, tôi hỏi: "Ông có thể cho tôi biết
vài điều về đất nước này được không?"
"... Tôi chưa từng gặp cô. Cô là lữ khách ư?"
"Vâng. Thế nên tôi thấy đất nước này vô cùng kỳ lạ."
Chủ quán im lặng giây lát rồi nói: "Cô muốn hỏi gì?" Ồ, ông ấy thật
hiểu chuyện. Quả không hổ là người chuyên phục vụ các lữ khách.
"Tôi muốn biết vì sao phía Đông và phía Tây lại khác nhau đến thế?"
Và chủ quán trọ đã cho tôi biết điều tôi muốn biết.
"Đây vốn là hai nước tiếp giáp nhau thông qua thủy lộ. Nước phía
Đông kế thừa văn hóa phương Đông, nước phía Tây kế thừa văn hóa
phương Tây. Mỗi nước đều có một vị vua trị vì. Hai vị vua rất hòa hảo và
thương tổ chức giao lưu giữa hai nước. Nói chung, tình hình lúc đó cũng
không khác bây giờ là mấy."
"Vâng."
Khá là dễ hiểu.