treo bên ngoài và nói: "Tôi theo phái ăn bánh mì."
"Quý khách đùa gì vậy?"
Cô ta lấy tay che miệng, cười khúc khích. Một cử chỉ thật tao nhã.
"Đùa là sao?"
Người phụ nữ nheo mắt nhìn tôi, nói: "Ai hơi đâu mà bận tâm tới cái
vật trang trí ấy."
Quả thực, nếu quan sát các khu phố sẽ thấy chẳng có ai để ý đến mấy
tâm biển cả. Vậy thì treo biển làm gì?
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi ba xâu mitarashi dango."
(Loại dango nướng, phết nước sốt được làm từ nước, xì dầu, đường,
mirin và tinh bột bắp)
"Có ngay."
Mang trong lòng cảm giác kỳ lạ, tôi đi tìm nhà trọ ở khu phố phía Tây.
Phố phía Đông cũng có nhà trọ, nhưng bên đó không được vì tôi chỉ
có thể ngủ trên giường mà thôi. Nói đúng hơn, tôi không quen và không
thích nhà trọ kiểu phương Đông. Tôi cũng không thoải mái khi đi chân trần
trên cỏ nữa.
Tôi loanh quanh khắp phố và vào quán trọ trông có vẻ rẻ nhất. Quán
có treo biển "Không nhận khách trọ theo phái ăn cơm". Mà thôi, kệ nó đi.
"Chào quý khách."