"......?"
Bộ dạng những người trên cầu khá kỳ lạ khiến tôi thắc mắc.
Một thanh niên đang ngồi ăn sáng ở lan can. Anh ta mặc quần áo kiểu
Nhật nên tôi đoán là người Phương Đông, nhưng thứ anh ta ăn rõ ràng là
bánh mì. Người theo phái ăn cơm lại ăn bánh mì ư?
Bên cạnh anh ta, một cô gái đang phồng má ăn cơm nắm với vẻ ngon
lành. Hình như cô ta theo phái ăn cơm. Vậy mà lại mặc váy?
Cảnh tượng khó hiểu ấy khiến tôi tò mò.
"Xin lỗi."
Tôi liền bắt chuyện với hai người đó.
Họ quay sang nhìn nhau, rồi chàng trai đáp: "Có chuyện gì thê?" Anh
ta cầm bánh mì nhưng lại mặc đồ Nhật. Thật khác thường.
Tôi giới thiệu qua về mình rồi hỏi: "Đất nước này thế nào vậy?"
"Cô có hỏi thì tôi cũng chịu... Ừm..." Anh ta khoanh tay lại, đá câu hỏi
sang cho cô gái bên cạnh: "Thế nào em nhỉ?"
"Một đất nước tuyệt vời."
"À, đúng rồi. Một đất nước tuyệt vời. Phải, một đất nước tuyệt vời
đấy."
Đó không phải điều tôi muốn hỏi. Tôi cần gì đó cụ thể hơn, kiểu như...
"Những con phố cũng rất tuyệt, cả anh cũng tuyệt nữa!"
"Người đâu mà đáng ghét thế nhỉ... Em còn tuyệt hơn ấy."