Chủ quán im lặng nghe tôi nói rồi gật đầu: "Hừm."
"Đó là để chuẩn bị cho cuộc đấu."
Ông ấy trả lời nhẹ tênh khiến tôi không tin nổi vào tai mình.
"Cuộc đấu? Cụ thể là làm gì?"
"Nghe nói hai người đó muốn đất nước đi theo một nền văn hóa duy
nhất là phương Đông hoặc phương Tây. Thế nên mới có những tấm biển
kia, và người lính gác mới hỏi câu hỏi lạ lùng ấy."
Nghĩa là họ đang hủy hoại vương quốc mà hai vị vua đi trước đã cố
gắng hợp nhất trên cơ sở lưu giữ những giá trị tốt đẹp ở từng nước ư?
Nhưng tại sao?
"Vì hai người đó không biết thế nào là 'thỏa hiệp'."
Chủ quán mỉm cười.
À, sau đó, tôi còn bị đòi cả phí cung cấp thông tin nữa.
Tôi ở lại vài ngày rồi làm thủ tục rời đi. Mặc dù đất nước giao thoa
văn hóa Đông Tây này có sức hút mãnh liệt nhưng suy cho cùng, nó cũng
chỉ là một đất nước mà thôi.
Tôi thấy thế là đủ rồi.
Rốt cuộc vẫn chưa biết thứ mình muốn mà đã rời đi... Nhưng không
sao, nhỉ? Cũng đâu phải điều gì quá đặc biệt đến mức phải tìm kiếm đỏ con
mắt. Song nếu có ai nói cho tôi biết tại sao lại treo những tấm biển ấy, chắc
chắn tôi sẽ hỏi.