Ừm, thôi không sao. Tôi ép mình phải chấp nhận và đi qua cổng
thành.
"A, nữ phù thủy. Xin đợi một lát. "
Tôi bị chặn lại. Người lính canh dựng cây giáo ở bên cạnh, cản đường
tôi.
"......... Có việc gì thế?" Tôi ngạc nhiên.
"Nếu có thể, xin cô bớt chút thời gian được không?"
"....... ? Tại sao?"
Bớt hay không thì còn tùy thời gian, trường hợp, tình hình. Nếu là việc
tầm phào, tôi sẽ từ chối và đi khỏi đây.
"Nhà vua và Hoàng hậu của chúng tôi có lời mời ạ."
"....... Hả?"
Coi bộ không phải chuyện tầm phào rồi.
Xuôi theo thủy lộ, tôi được dẫn đến cung điện, nơi được xây nên để
bảo tồn hai nền văn hóa.
Họ đưa tôi đi trong lâu đài với các yếu tố Đông Tây lai tạp loạn xì
ngầu, cuối cùng đến một căn phòng lớn như được cắt ghép từ hai nửa của
hai căn phòng kiểu Đông và kiểu Tây.
Thật không thể bình tĩnh nổi...
Nghe có tiếng người đóng cánh cửa phía sau, tôi tiếp tục đi. Phía trước
là hai ngai vàng.