Đôi nam nữ ngồi đó đang tranh luận, hình như không hề nhận ra sự
tồn tại của tôi.
"Bởi vậy ta mới nói phân định thắng thua bằng shogi! Ngoài ra còn
cách nào khác đâu!"
(Loại cờ truyền thống của Nhật)
"Chơi shogi thì Hoàng hậu có lợi còn gì? Ta phải nói là nên chơi cờ
vua bao nhiêu lần Hoàng hậu mới hiểu đây?"
"Hừm..."
"Hừm..."
Bầu không khí đáng sợ đến mức tưởng như sắp xảy ra xô xát. Hai
người cứ thế ngồi trên ngai vàng chằm chằm nhìn nhau.
Tôi hắng giọng để báo cho họ biết sự có mặt của mình. Không thể rõ
ràng hơn. Cuối cùng họ cũng chịu chú ý đến tôi.
"Ồ, ngươi là..."
"Lữ khách phải không? Chà chà..."
Tôi cúi chào. "Nghe nói hai người có việc cần gặp nên mời tôi đến
đây. Xin hỏi đó là việc gì vậy?"
"Ừm, thực ra..."
Nhà vua vừa mở lời đã bị Hoàng hậu lấn át.
"Để ta nói chuyện với nữ phù thủy là được rồi."
"Cái gì? Ở đây ta là..."