nước ăn chân, ngoại lắc đầu ngán ngẩm nói ngay cả cái bệnh này mà nó
cũng di truyền được. Các kẽ chân của mẹ bị đục những lỗ sâu hoắm, nhoe
nhoét một thứ nước tanh tanh. Hằng đêm mẹ ngủ không yên, thỉnh thoảng
lại trở mình, hai chân liên tục cọ cọ vào nhau, rồi tôi nghe mẹ thở dài. Sau
đấy bác Lý, mẹ anh Đông bày cho mẹ tôi cách lấy lá trầu xát vào chỗ bị
nước ăn chân, quả nhiên những đêm sau đó mẹ ngủ yên hẳn. Về sau ngoại
cũng làm theo và không còn bị bệnh ấy hành hạ nữa.
Tôi cũng không tránh được kiếp nạn khi mẹ phát hiện ra đầu tôi đột
nhiên có chấy. Khi mẹ nhận ra điều đó thì tôi đã lây chấy sang cả cho mẹ và
chị Vân rồi. Thế là hàng ngày, mẹ bắt tôi ngồi trên chiếc chõng tre, sau đó
đặt cuốn sách giáo khoa cũ bọc giấy xi măng của chị Vân xuống chõng, bắt
tôi cúi đầu, xõa tóc lên đó. Mẹ lấy chiếc lược bí chải lên tóc tôi. Mẹ chải tới
đâu, những con chấy kềnh to như con mọt rơi xuống lúc nhúc, mẹ lấy móng
tay ấn nó xuống, một tiếng kêu “tách” rất giòn vang lên, con chấy kềnh bẹp
rúm, trên bìa sách của chị tôi còn lại một vết máu nhỏ. Ngày nào mẹ cũng
chải tóc cho ba mẹ con, vậy mà chẳng ngày nào không có chấy rơi ra.
Ngoại thì đơn giản hơn, ngoại kẹp tôi vào trong lòng, vạch từng đám tóc
của tôi, lôi ra cả những con chấy con và tuốt sạch những trứng chấy bám
trên tóc. Bắt được con chấy kềnh nào là ngoại cho vào miệng, cắn cái
“tách”, tôi nghe mà nổi da gà. Ngoại cười bảo: “Chấy nó cắn cháu bà thì bà
cắn lại nó.” Về sau, đầu mẹ và đầu chị Vân đã hết chấy nhưng đầu tôi mãi
vẫn không thấy hết, mẹ tức mình cắt phăng mái tóc của tôi đi, khiến tôi vốn
đã còi, người đầy rôm, giống hệt một thằng nhóc chứ không phải con gái
nữa.
Tôi cũng không nhớ làm sao mà sau đó đầu mình hết chấy, cũng có lẽ là
vì đám chấy ấy đã chạy hết sang đầu bọn trẻ con cùng lớp mẫu giáo với tôi
rồi, hoặc cũng có thể vì tóc tôi ngắn nên bọn chúng chẳng còn thích làm tổ
trên đầu tôi nữa. Tôi mừng ra trò, còn mẹ vì thế mà cũng không phải mất cả
tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để bới tung mái tóc của tôi lên.
Mãi nhiều năm sau, mỗi lần đọc trên báo, nghe ti vi báo bão tràn vào quê
ngoại là tôi không khỏi nhớ lại tiếng trống hộ đê dồn dập năm ấy, rồi cảnh