tướng nửa kín nửa hở, nhìn rất buồn cười. Họ cho thuyền phao màu vàng
ghé vào sát trần nhà rồi đưa cho mẹ tôi và mợ Liên một bọc đồ và một can
nước, nói đây là đồ cứu hộ mang đến cho bà con ở lại nhà mà không chạy
lên đê. Nghe bác Đăng nói chuyện với cậu tôi thì hình như cả nhà bác đã
chạy lên đê tránh lũ hết rồi. Tôi chợt nghĩ, không biết bao giờ mình mới
được gặp lại Đông để chơi bắn bi với anh nữa?
Bác Đăng đi rồi, mẹ lấy từ trong túi ni lông bọc kín ra hai bánh lương
khô, cẩn thận bẻ cho ba chị em chúng tôi mỗi đứa một mẩu, rồi lại đưa cho
ngoại, cho cậu và mợ Liên mấy miếng to hơn, nước sạch chúng tôi cũng chỉ
được uống một chút, còn cậu và mẹ uống nước mưa. Mẹ nói rằng nước
mưa ngọt nên mẹ thích uống hơn. Tôi cũng muốn thử, nhưng lại bị mẹ
mắng, nói rằng trẻ con uống sẽ bị giun chui vào bụng làm tổ trong đó, thế
là tôi rụt cổ lại, chẳng còn ý định muốn thử như mẹ nữa.
Chúng tôi ăn lương khô, nhấm nháp sự buồn tẻ và chán nản tới sáng
ngày thứ tư, khi tôi tỉnh dậy thì thấy cậu và mẹ đã đi xuống dưới nhà. Thì
ra nước đã rút, chỉ còn ngập tới bậc tam cấp thấp nhất nhà cậu mà thôi. Nếu
lội xuống sân thì nước cũng chỉ tới đầu gối người lớn. Ngoại vẫn bắt ba đứa
trẻ con chúng tôi ngồi lại trên trần vì xuống nhà bây giờ cũng chẳng có chỗ
ngồi, lại còn làm vướng chân người lớn dọn nhà. Mấy ngày liền không
được chạy nhảy nên chúng tôi cũng muốn chạy xuống đùa nghịch lắm,
nhưng nghe ngoại nói vậy thì chúng tôi tiu nghỉu, lại ngồi lên mấy bao thóc
nghe chị Vân đọc truyện cổ tích và gặm lương khô, những miếng lương
khô cuối cùng của gia đình.
Nước lũ rút đi nhưng xóm chúng tôi ở vùng thấp, lại men sông Cái nên
còn úng thêm đến mấy ngày. Nước đã rút khỏi sân, còn vườn vẫn đọng
nước. Lúc chúng tôi trở về nhà, mọi thứ đã chẳng còn giống như nơi tôi đã
sinh ra và lớn lên. Bùn đất bám khắp các mảng tường, đọng lại trên nền nhà
thành một lớp bùn phù sa ngập tới gần mắt cá chân, bàn ghế, hòm xiểng sau
mấy ngày trôi nổi trong nước thì mỗi thứ một nơi. Chúng tôi vẫn phải ở
nhờ nhà cậu Nhân cho đến khi trời hửng nắng để dọn dẹp lại tất cả. Khu
vườn nhà tôi sau lũ càng trở nên tang hoang một cách tệ hại. Đám chuối cứ