đâu mà đi nói chuyện với một đứa trẻ con như tôi, vì thế tôi cứ ngồi xổm
trên cái ghế nhựa ở đầu hè, nhẩn nha gặm quả trứng gà trong tay, nhìn mưa
rơi tí tách từ trên mái xuống trước bậc thềm tạo thành những vũng nước
nhỏ, rồi tôi lại nghĩ, không biết lũ là như thế nào nhỉ?
Trận lũ năm ấy được đánh giá là trận lũ lớn nhất trong lịch sử mấy chục
năm trở lại đây. Chưa tới buổi trưa, lúc tôi đứng trên trần nhà cậu Nhân, chỉ
thấy dưới chân mình là mênh mông nước. Nước đỏ ngầu, đỏ hơn cả những
ngày nước sông Cái dâng cao, cuồn cuộn chảy, sôi lên ùng ục. Tôi chẳng
còn nhận ra đâu là con sông Cái quê mình nữa, vì bốn bề đều là nước,
không thấy nhà cửa đâu, chỉ thấy những nóc nhà nhô lên trong sóng nước ì
oạp. Nhà tôi cũng bị ngập tới gần mái, nhà cậu cao hơn chút nên nước chỉ
ngập qua mấy bậc cầu thang là hết. Nhưng như vậy cũng đủ nhấn chìm hết
giường tủ trong nhà rồi. Cầu thang chật hẹp với một khoảng chái nhà nhỏ
để chứa thóc, giờ thêm bảy con người, một con chó, hơn chục con gà với
một đống chăn màn, quần áo, thóc lúa lúc nhúc trong đó, chị em tôi phải
ngồi trên những bao thóc, còn cậu Nhân thì nhanh chóng căng tạm tấm vải
mưa ra ngoài sân thượng rồi đặt tạm mấy cái bu gà ra ngoài đó.
Buổi trưa hôm ấy, mấy chị em tôi nhá tạm mấy củ khoai lang sống mà
mợ Liên còn kịp khuân từ trong góc bếp lên. Nhưng mà nước thì chẳng kịp
mang lên nên cậu Nhân phải mang một cái xoong đặt ra ngoài trần, hứng
nước mưa cho mọi người uống tạm.
Đến chiều, nước không dâng lên nữa, nhưng trời thì vẫn mưa. Ngoại tôi
nhìn ra màn nước mênh mông bên ngoài, không ngừng than thở, mưa mãi
thế này thì nước sẽ rút chậm lắm. Rồi ngoại lại hát, mấy câu hát tôi chẳng
hiểu hết nghĩa nhưng nghe não nề và thê thiết lắm. Năm ấy, ngoại mới chỉ
ngoài năm mươi tuổi một chút, vậy mà mái đầu đã thấp thoáng vài sợi tóc
trắng, khóe mắt đã hơi nhăn, nước da ngả màu già nua càng ngày càng hằn
rõ trên gương mặt ngoại.
Lúc trời sẩm tối thì có thuyền tới được nhà cậu Nhân. Đó là thuyền của
ủy ban cứu hộ lũ lụt, trên thuyền là bác Đăng, bố của Đông và một chú tôi
không biết tên. Họ mặc áo dân phòng, khoác một cái áo phao vàng vàng to