Tiếng trống kéo dài thêm chừng mấy phút thì nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ngoài
đường cũng hết những tiếng gọi nhau. Cả vùng quê sau một chốc lại chìm
vào màn đêm tĩnh lặng. Mưa vẫn chẳng ngừng rơi.
Đến sáng sớm thì mẹ về. Lúc ấy tôi ngủ mơ mơ màng màng nên cũng
không nhớ mẹ và ngoại nói gì với nhau. Sau đó ngoại dậy, trời vừa tang
tảng sáng thì ngoại đội cái nón lá đã rách tả tơi và khoác cái vải nhựa lên
người rồi gánh mấy mớ rau muống bè đã hái từ chiều qua với mấy nải
chuối ra chợ ở đầu xã bán. Mẹ chui vào màn ngủ với tôi được một lúc thì
cũng trở dậy, luộc mấy quả trứng ung rồi gọi chị em tôi dậy ăn. Hôm qua
con gà mái nhà tôi ấp được mấy con gà con, còn lại chừng sáu, bảy quả
trứng mãi không nở nên mẹ để riêng ra để sáng nay luộc. Lúc ba mẹ con
đang ngồi bóc trứng ăn ở cửa thì ngoại tất tả chạy về, vừa tới đầu sân,
chẳng kịp đặt quang gánh vẫn còn nguyên rau với chuối xuống, ngoại đã
giục ầm lên:
“Mau, vỡ đê rồi, mẹ con chúng mày chuyển hết thóc sang nhà thằng
Nhân mau lên. Tao đi bắt mấy con gà vào bu rồi mang sang đấy luôn.”
Lời ngoại nói như có thuốc kích thích khiến mẹ tôi đứng bật dậy, vội vất
cái rổ trứng sang một bên, nhét quả trứng còn lành lặn vào tay tôi, sau đó
bảo chị Vân vào thu dọn sách vở, quần áo và chạy sang nhà cậu Nhân, còn
tôi thì chỉ có một việc duy nhất là ngồi gọn vào một chỗ đừng làm phiền tới
ngoại, mẹ và chị là được rồi.
Rồi sau đấy mẹ ôm lấy một trong những bao thóc ở góc nhà, mặc kệ trời
đang mưa như trút, cứ thế phăng phăng chạy ra phía sau bếp rồi đứng ở bên
này bờ tường gọi cậu Nhân ầm ĩ. Hình như cậu không có nhà, thấy mợ với
mẹ nói với nhau cái gì ấy, rồi mợ giúp mẹ khiêng bao thóc vào nhà. Cứ thế
chạy đi chạy lại bốn lần liền, mẹ đã chuyển xong hết số thóc của nhà chúng
tôi, sau đó lại giúp ngoại mang cái bu gà nhốt mấy con gà trống mái đủ cả,
đang đánh nhau quang quác trong bu. Ngoại ôm cái bu gà con, bên trong có
một gà mẹ với gần chục con gà con vàng như cuộn len óng ả đang không
ngừng kêu chiếp chiếp vì sợ hãi. Tôi rất muốn hỏi tại sao mẹ lại mang hết
thóc và gà sang cho nhà cậu như thế, nhưng dường như mẹ cũng chẳng hơi