ngán lắm rồi. Hy vọng sáng mai chị Vân sẽ bắt được ít cá rô đồng để ngoại
kho riềng, thứ ấy mà ăn với cơm nóng thì tuyệt ngon. Tôi thì chỉ chạy theo
le ve cầm bao và chỉ trỏ thôi, vì mẹ không cho tôi ra gần bờ ao lúc trời
mưa, sợ tôi sẽ bị trượt chân mà lăn xuống nước.
Gió cũng bớt mạnh dần, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Rồi lần thứ hai trong đêm tôi mở mắt là khi đột nhiên bên ngoài vang lên
những tiếng trống thùng thùng giục giã. Tiếng trống rất to, đánh liên hồi
khiến tim tôi cũng đập theo thình thịch. Tôi sợ vì những lần trống nổi như
thế này đều là nhà nào đó trong làng có người mất, trống ấy là trống đám
ma. Lần này, mẹ cũng bật dậy, vội vàng vén màn bước xuống giường, châm
đèn dầu cho sáng rồi vấn tóc lên gọn gàng. Tôi không biết là chuyện gì, chỉ
thấy mẹ vén rèm bước nhanh ra gian ngoài. Rồi có tiếng ngoại nói từ bên
ngoài vọng vào:
“Gọi thằng Nhân rồi hai chị em đạp xe đi cho nhanh. Bão thế này chắc
nước sông dâng to lắm.”
Tiếng trống mỗi lúc một dồn dập, tôi nghe loáng thoáng có người gọi
nhau í ới ngoài đường. Không ngủ được nữa, tôi cũng dụi dụi mắt ngồi dậy,
sau đó cũng bước ra ngoài. Mẹ đang khoác tấm vải nhựa lên người, buộc
chặt một nút ở trước cổ, gió mang theo hơi lạnh thốc từ ngoài vào làm tấm
vải nhựa sau lưng mẹ bay về sau phần phật. Mẹ lại buộc túm hai mép vải
nhựa ở chỗ dưới bụng cho nó đỡ bay, sau đó quay lại hỏi ngoại:
“Hôm qua đòn gánh để đâu u nhỉ?”
“Tao để trên nóc chuồng gà ấy. Tiện thể xem chuồng gà che kín chưa
nhé! Mưa thế này mà dột kiểu gì cũng lại cúm chết hết cho mà xem.”
“Vâng. Thế con đi u nhé!” Mẹ định bước ra ngoài thì lại nhìn thấy tôi,
vội nói “Con lên giường ngủ với ngoại nhé! Mẹ đi một lúc rồi mẹ về.”
Rồi mẹ lao ra ngoài đêm mưa mịt mùng. Ngoại nhanh chóng đóng cửa
lại, sau đó quay đầu nhìn tôi, giục:
“Lên giường đi ngủ thôi cháu.”