Tôi tò mò và háo hức gặp lũ lụt lắm. Tôi sang hỏi Đông, lũ lụt là gì, anh
chỉ nói là giống như những ngày nước dâng, ở bên kia đồng sẽ là một biển
nước. Nếu có lũ, quê tôi cũng sẽ là một biển nước như thế, sẽ không thấy
được nhà cửa nào nữa. Thế là tôi mếu máo vì hoang mang không biết như
thế chúng tôi sẽ ở đâu. Đông bĩu môi, nói tôi dở hơi, hơi tí là khóc, sau đó
lại rủ tôi chơi bắn bi, thế là tôi nín ngay. Mấy ngày nay mưa suốt nên chúng
tôi chẳng ra ngoài chơi được, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà chơi ô ăn quan
hoặc chơi bi mà thôi. Đông nện mấy viên bi xuốn nền nhà để tạo thành mấy
cái lỗ rồi hai anh em cùng chơi với nhau, đứa nào bắn viên bi vào cái lỗ ấy
sớm hơn là đứa ấy thắng. Mưa dầm dề ngoài trời chẳng ảnh hưởng gì tới
trò chơi vui vẻ này của chúng tôi, ngay cả những cái lo lắng của mẹ và
ngoại về lũ lụt tôi cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu. Với một đứa trẻ năm
tuổi, một đứa bảy tuổi như tôi và Đông, việc quên đi những chuyện to tát
không ảnh hưởng gì tới mình là chuyện hiển nhiên.
Vừa trải qua nỗi phập phồng vì cơn bão số bốn cuối cùng đi chệch lên
phía Bắc thì chúng tôi đã lập tức nghe thấy loa phát thanh của thôn thông
báo về cơn bão số năm, cơn bão được cho là mạnh nhất trong mấy năm trở
lại đây. Mọi nhà lại quáng quàng lấy bao tải đựng cát be kín các bờ ao để
nếu có ngập úng thì cũng giữ được cá. Nhà tôi không có ao nhưng ngoại và
mẹ vẫn phải nhờ cậu Nhân chặt cho mấy cây tre ở bụi tre đầu ngõ, sau đó
đôn cao chuồng gà lên để tránh cho gà bị dính nước mưa mà cúm chết hết.
Bão số năm nhanh chóng quét qua quê tôi trong một đêm tháng bảy. Tôi
nằm nép bên mẹ, dưới chân quấn chặt cái chăn chiên mỏng, tai nghe tiếng
gió quất lên mấy tàu lá chuối rào rào ngoài cửa sổ. Gió ào ào, mưa như trút
nước trên mái rạ. Tôi nằm yên không dám nhúc nhích, cảm giác nghe tiếng
gió, tiếng mưa giật ầm ầm luôn khiến tôi vừa sợ hãi lại vừa thích thú.
Thường thì những buổi sáng sau khi bão tan, lũ chúng tôi lại rối rít theo
chân người lớn ra đường đi bắt cá rô lách. Những con cá rô theo dòng nước
lách ngược từ dưới ao, dưới sông lên vườn, chỉ cần cầm bao đi vài vòng là
có một mẻ cá ngon mang về. Mấy hôm rồi mưa suốt, mẹ và chị Vân chẳng
đi cất vó hay câu được gì, suốt mấy ngày phải ăn trứng bác khiến tôi chán