tươi đẹp nhất. Dưới những gốc chanh ấy, mỗi mùa nước cạn sẽ lộ ra cơ man
nào là những hang cáy, chị em chúng tôi chỉ việc mang cần ra câu ngay trên
vồng một buổi chiều thôi là cũng đủ cho cả nhà mấy bữa canh ngon rồi.
Giữa vồng, ngoại trồng toàn ngô với khoai lang, cứ luân phiên theo mùa mà
trồng. Vào mỗi đêm trăng sáng, tôi bơi sang bờ bên kia cất vó tép, nhìn về
vườn nhà mình, thấy cờ hoa ngô nghiêng mình theo gió, ánh trăng làm
khúc sông sáng bừng lên, hương chanh từ vườn nhà tỏa ra, thoang thoảng
nơi đầu mũi, tôi lại cảm thấy thêm yêu tha thiết mảnh đất xinh đẹp này.
Những luống ngô ấy, hàng chanh ấy, vầng trăng ấy, con nước ấy, ngày
qua ngày, đã chứng kiến năm cuộc đời chìm nổi của bốn thế hệ - năm người
phụ nữ khốn khổ chúng tôi.