CHƯƠNG
3
GIA ĐÌNH
C
òn nhớ lần đầu tiên tôi cất tiếng hỏi ngoại về bố:
“Tại sao bố không ở với chúng cháu?”
Ngoại, lúc ấy còn chưa già, mái tóc vẫn còn điểm những mảng tóc xanh,
ngoại cũng chưa ăn trầu, da cũng chưa nhăn nheo, dáng đi chưa còng như
sau này. Lúc tôi hỏi câu ấy, ngoại đang thái chuối cho lợn ở ngoài sân bèn
dừng bàn tay đang cầm con dao phay lại, ngẩng đầu nhìn tôi sau đó xẵng
giọng:
“Vì mẹ mày không biết đẻ con trai.”
Rồi tôi nghe thấy tiếng vung xoong rơi loảng xoảng trong bếp. Mẹ tôi
đang nấu cơm trong ấy.
Từ đó, tôi không bao giờ hỏi tại sao bố không ở cùng ba mẹ con tôi nữa.
Tôi sợ phải nhìn lại ánh mắt giận dữ khi ấy của ngoại. Tôi sợ phải một lần
nữa thấy mẹ lén ra vồng, ngồi dưới gốc chanh đào ôm chân khóc nức nở,
mặc cho sương đẫm đầy đầu.
Lớn lên, dần dần tôi cũng hiểu ra nguồn cơn dẫn đến những nỗi đau của
mẹ, qua những lời kể của ngoại, rồi của dì Mừng tôi.
Hồi còn trẻ, mẹ tôi đẹp lắm, lại hát hay, múa dẻo nên thường được gọi
tham gia vào các chương trình văn nghệ của xã đoàn. Học xong phổ thông,
mẹ vào làm công nhân nuôi tằm trong hợp tác xã, kiêm ủy viên ban chấp
hành đoàn xã. Mẹ quen bố trong một lần đoàn văn công trên tỉnh về địa