Việc mẹ sinh con gái đầu lòng khiến cho tình cảm của bố dành cho mẹ
cũng phai nhạt đi nhiều, lại thêm bà nội lúc nào cũng nói ra nói vào càng
khiến bố mẹ trở nên xa cách với nhau. Mẹ bận chăm con nhỏ, lại còn phải
cơm bưng nước rót đủ ba bữa cho ông bà nội nên người càng thêm xác xơ,
chẳng còn sức mà chăm sóc, chiều chuộng bố tôi được nữa. Chị Vân được
hơn một tuổi thì mẹ lại lần thứ hai mang thai. Ốm nghén tôi làm cho mẹ
không thể nào ăn uống được gì, lại phải chăm cho chị tôi nên người héo
hon, gầy mòn, nhìn không còn một chút sức sống nào dù khi ấy mẹ mới chỉ
bước sang tuổi hai mươi mốt. Bố suốt ngày đi công tác nên một mình mẹ
phải vật lộn với chị tôi còn nhỏ và tôi lúc ấy còn chưa thành hình. Mẹ mang
bầu tới cuối tháng thứ tám thì bố tôi công khai có người tình, thậm chí
người phụ nữ ấy cũng đang mang trong mình giọt máu của bố tôi, đã được
bốn tháng rồi. Mẹ sốc tới mức suýt ngất, rồi ngay sau đó một cơn đau tức
khiến mẹ choáng váng.
Mẹ trở dạ khi tôi còn chưa được đủ ngày đủ tháng.
Những ngày tháng mệt mỏi vì chăm con, vì bố mẹ chồng coi như người
dưng nước lã, vì chồng hờ hững không quan tâm đã làm mẹ hoàn toàn kiệt
quệ, mẹ không có đủ sức để rặn tôi ra. Mẹ ngất ngay trên bàn đẻ khiến cho
bác sĩ phải chuyển mẹ sang phòng mổ. Nghe ngoại kể, chỉ cần chậm vài
phút thôi thì tôi đã chết ngạt trong bụng mẹ rồi. Vì ông bà nội, vì bố, vì
người đàn bà cướp chồng kia mà suýt nữa tôi đã không có cơ hội nhìn thấy
ánh mặt trời, thế nên sau này, dù có vài lần bố tôi tìm tới, nhưng với tôi,
ông cũng chỉ là một người dưng hoàn toàn xa lạ, ngay cả hơi ấm tôi cũng
chưa từng được nhận một lần mà thôi.
Mẹ nằm trong bệnh viện một thân một mình, may sao có người nhà biết
nên báo cho ngoại. Ngoại lại tất tả vay mượn tiền bạc, bắt xe lên với mẹ.
Lúc ngoại đến, âu cháo gà ngoại nấu đi từ quê đã nguội ngắt, vón cục lại.
Ngoại bón cho mẹ mà rơm rớm nước mắt vì thương con, thương cháu. Mẹ
nhìn ngoại, rồi cứ thế khóc òa lên. Chỉ có đứa trẻ con vô tâm nhất là tôi vẫn
mặc kệ sự đời mà ngủ.