“Mày có nín đi không con bé nó lại gào lên bây giờ! Liệu mà khỏe lại rồi
đi làm trả nợ, chứ mày tưởng bà già này còng lưng nuôi mẹ con mày được
mãi à?”
Mẹ biết ngoại mắng vì thương nên cũng không để trong lòng, lại cất
tiếng lên tiếng ru não nòng để cho tôi được ngủ yên.
Năm tôi năm tuổi, sau khi tôi được chứng kiến trận lũ lụt đầu tiên trong
đời, bố tôi đột ngột về thăm.
Lúc bố tôi bước vào sân, hai chị em tôi còn đang cào thóc. Nước lũ vừa
rút, toàn bộ cánh đồng mới cấy đều hỏng hết, quê tôi phải bước vào vụ cấy
thứ hai với sự trợ giúp về thóc giống của hợp tác xã. Mẹ và bà hôm nào
cũng bận đi cấy ở ngoài đồng. Nhà tôi chỉ còn hai sào ruộng nên đã cấy
xong từ trước, nhưng mẹ và bà đi cấy thuê cho các nhà khác trong làng. Dì
Mừng đi lấy chồng từ năm ngoái, cũng ở một xã cùng huyện nhưng xa nhà
chúng tôi lắm, thế nên công việc đồng áng đều đổ hết lên vai bà và mẹ. Chị
em chúng tôi thường chỉ ở nhà quanh quẩn với mấy việc vặt và học bài mà
thôi.
Cào được nửa sân thóc thì bố đi vào tới sân. Chị em tôi ngơ ngác nhìn
nhau vì không biết người khách lạ ăn mặc đẹp đẽ này là ai. Bố lúc ấy vẫn
còn trẻ và phong độ lắm, nhìn cũng chẳng thua gì mấy tài tử điện ảnh trong
những bức hình mà Đông dán ở trên tường nhà anh cả. Chỉ là, không hiểu
sao, ngay khi thấy ông bước vào, mắt còn lấm la lấm lét nhìn hết từ trong
nhà ra tới ngoài vườn, tôi đã lập tức nghĩ ngay tới một người mà ngoại tôi
hay gọi là ”ăn trộm”. Rồi dường như đoán chỉ có hai đứa trẻ ở nhà, ông
nhìn cả hai chị em tôi, trong ánh mắt có vài vẻ phức tạp, nhưng ngay lập
tức ông nhoẻn miệng cười:
“Thanh Vân phải không con?”
Nghe cách xưng hô lạ lẫm, chị tôi dựng thẳng cái bàn trang lên, sau đó
gật đầu một cách dè dặt:
“Vâng.”