Rồi ông ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lúc này đang ngơ ngác đứng
ngay bên chân ông. Ông đặt hai tay lên vai tôi, xoa xoa nhẹ rồi hỏi:
“Còn con, tên con là gì?”
Tôi sợ hãi lắc đầu không dám đáp. Ngoại tôi bảo, có vài kẻ trộm bây giờ
ăn mặc lịch sự cứ thế đi vào trong nhà người ta hỏi chuyện, họ có khả năng
thôi miên giỏi lắm, chỉ cần nói chuyện với họ vài câu là lập tức chẳng biết
gì nữa, có bao nhiêu tiền bạc trong nhà sẽ đem ra cho người ta sạch. Nhưng
”ông trộm” này có vẻ xui xẻo rồi, vì nhà tôi chẳng có gì đáng giá hơn cái xe
đạp thồ cũ kĩ dựng ở trong bếp cả.
“Em ấy là Thanh Tâm.” Không hiểu sao, chị tôi lại trả lời ngay lập tức.
Chẳng lẽ chị tôi vừa trả lời ông ấy một câu đã bị thôi miên tới ngớ ngẩn rồi
sao?
“Tên con cũng rất đẹp.” ”Ông trộm” xoa xoa đầu tôi, hành động đó của
ông khiến cho tôi cảm thấy yên lòng hẳn. Một cảm giác rất kỳ lạ xâm
chiếm đầu óc tôi, nhưng tôi chẳng biết gọi tên là gì.
“Mẹ các con đâu?”
“Mẹ đi gặt.” Chị tôi vẫn đáp một cách bạo dạn.
“Còn bà ngoại?” Ông ấy lại hỏi, chắc muốn thăm dò xem nhà có người
lớn hay không để ăn trộm đây.
Tôi quay đầu nhìn chị như muốn nói, nhưng chị chẳng nhìn tôi lấy một
cái, mắt vẫn mở to nhìn ông ấy. Sau đó, tôi nghe chị rụt rè lên tiếng hỏi:
“Chú có phải là… bố?”
Tôi ngẩn ngơ, không tự chủ được lại quay đầu nhìn người đàn ông vẫn
đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi. Ông mỉm cười một cái thật hiền, sau
đó gật đầu đáp:
“Ừ! Là bố đây con!”
Mắt tôi chưa bao giờ mở lớn hơn thế. Trước đây tôi có hỏi về bố một lần,
nhưng sau đó bắt gặp ánh mắt đầy hằn học của ngoại và cảnh mẹ len lén
chạy ra vườn khóc giữa đêm khuya, tôi chẳng bao giờ dám hỏi nữa. Bố
trong tâm trí non nớt của tôi khi ấy giống như một con quái thú gớm ghiếc