đòn gánh, nhưng vì chị tôi đang ôm lấy chân ngoại, lăn cả xuống nền sân
mà khóc ầm lên nên ngoại nhích được một chút rồi lại đứng yên tại chỗ.
“Hu hu, ngoại ơi ngoại đừng đuổi bố con đi!” Chị Vân ra rả khóc dưới
chân ngoại.
Bà thấy thế càng thêm tức giận, chỉ tay vào hai chị em tôi quát:
“Còn chúng mày nữa. Đi vào trong nhà ngay cho bà. Đứa nào còn bênh,
còn xin cho thằng bố chúng mày thì xéo ngay cùng nó cho tao!”
Thấy bên nhà tôi ầm ĩ, hai anh em Đông cũng chạy ra cầu ao ngóng sang.
Còn cậu Nhân thì nhảy vọt qua bờ tường bao thấp, chạy vào sân sốt sắng
hỏi:
“Có chuyện gì thế bà?”
Cậu ngẩn ra một chút khi thấy bố tôi, sau đó mắt cậu trợn ngược lên, cậu
phi ngay vào bếp, vớ ngay lấy con dao rựa rồi lại lao ra sân, dứ dứ về phía
bố tôi, nói:
“Tao phải chém chết mày, cái thằng khốn nạn này. Mày lừa chị gái tao
mà còn dám vác mặt về đây à?”
Đến lượt tôi cũng khóc váng lên với chị vì sợ hãi.
Bố tôi mặt tái mét, vội vàng lui về phía ngõ, xua xua tay phân trần:
“Tôi về đây là thực lòng muốn xin lỗi mẹ và vợ tôi…”
Còn ngoại cũng hết cả hồn, chẳng còn gan đâu mà cầm đòn gánh đôi co
với bố tôi nữa, vội vàng xông lên giữ lấy cánh tay cậu, van nài:
“Ôi con ơi, bác xin con! Con nghe bác, bỏ dao xuống rồi hãy nói.”
“Mày có cút không hay ông chém chết mẹ mày bây giờ hả?”
Cậu trợn mắt rồi lại rướn người lên thêm một chút, con dao rựa vẫn lăm
lăm trong tay. Thế là bố tôi chạy luôn.
Lúc mẹ về đến nhà, tôi vẫn đang ngồi thu lu trên chõng tre, còn chưa hết
cơn nấc. Chị tôi thì vẫn lại tiếp tục cào thóc vào thành một đống giữa sân,
mẹ hỏi mấy câu cũng lầm lì không chịu ngẩng đầu lên. Bà ngoại từ trong
bếp bước ra, vừa thấy mẹ tôi đã chửi một tràng, tuốt tuồn tuột cả một nhà