chúng tôi, từ bố tới mẹ, tới cả hai chị em tôi. Mẹ tôi hiểu ngay ra sự tình,
chỉ có thể thở dài, sau đó lẳng lặng mang quần áo bẩn ra cầu ao giặt giũ. Bà
ngoại vừa quét dọn, vẫn ra rả nói. Bà nói tới tận bữa cơm tối, mắng mẹ ngu
nên không nghe lời bà, mắng sang cả chị em chúng tôi vì hồi chiều đã bênh
vực bố. Cuối cùng, bà chửi cả việc có mấy cái dải khoai mà chị em chúng
tôi cũng không nhặt cho sạch, ăn ngứa rách cả mồm. Ba mẹ con chúng tôi
vẫn lặng im chịu trận, miếng cơm nuốt nghẹn nơi cổ họng, mãi mới chịu
trôi. Chỉ có cái nghẹn trong tim là không biết đến chừng nào mới hết.