CHƯƠNG
4
DÌ MỪNG
L
úc tôi bốn tuổi, dì đi lấy chồng.
Trong kí ức của tôi, đó là một đám cưới đơn sơ tới thảm hại. Dì không
mặc váy cô dâu, chỉ có một bộ áo dài trắng giản dị. Ngày cưới dì, ngoại
giận nằm ở trong buồng không ra, còn mẹ chải tóc cho dì, hai chị em ôm
nhau khóc.
Dì kém mẹ tới năm tuổi, lấy chồng năm hai mươi tuổi, hai năm sau, tức
là khi tôi chuẩn bị vào lớp 1 thì dì lại quay trở về với ngoại và ba mẹ con
tôi. Ngoại có chửa dì vừa hết tháng thứ tám thì dì đã đòi ra. Ngày ngoại
sinh mẹ, chỉ có mình ngoại và cụ của chúng tôi, người mà mẹ và dì gọi là
bà nội. Cụ ông của tôi ngày trước là dân quân du kích trong làng và làm
giao liên cho đơn vị bộ đội ở địa phương. Ngày quân Pháp tràn về, chúng
bắt cụ lên huyện rồi chặt đầu thị uy ngay giữa chợ. Đến đêm, mọi người lén
cướp đầu cụ về chôn, còn xác thì bọn giặc đã quăng xuống sông Thái Bình,
không bao giờ tìm được lại. Cụ bà khi ấy vừa tròn hai mươi tuổi, ông ngoại
tôi mới vừa thôi nôi. Cụ ở vậy phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi ông ngoại
tôi thành người.
Lúc ngoại đau đẻ, cụ phải bế mẹ tôi sang nhà hàng xóm gửi rồi nhờ ông
Hưng - bố bác Hoài, cũng là anh con chú con bác với ông ngoại tôi và ông
Nhưng - bố cậu Nhân, hồi ấy vẫn chưa mất, cũng là anh họ của ông ngoại,
khiêng võng đưa ngoại tôi ra trạm xá. Ngoại đau dữ lắm, mãi mới sinh