Mẹ ăn xong, ngoại để lại cho mẹ mấy đồng tiền lẻ rồi lại ra về. Còn dì
Mừng ở nhà nên ngoại phải về thu xếp, sáng mai ngoại lại lên với mẹ con
tôi. Đêm ấy, bố tôi bế chị Vân tới, nói rằng chị không chịu ăn, chỉ khóc đòi
mẹ nên bố mang tới để mẹ dỗ. Mẹ lẳng lặng nhìn bố, ôm lấy chị dỗ dành.
Từ đầu tới cuối cho đến tận lúc bố ra về, hai người cũng chẳng nói với nhau
một câu nào. Ánh mắt khi bố cúi xuống nhìn đứa con thơ đã nói lên tất cả
rồi.
Sáng hôm sau, ngoại lại lên, vẫn mặc chiếc áo nâu sờn vá vai với đội cái
nón lá rách, tay mang cái túi lưới xanh đầy quần áo với mấy củ khoai lang,
một hộp sữa bò cho mẹ uống. Ngoại nói đã gửi cửa nhà và chị Mừng cho
cậu Nhân, ngoại sẽ ở lại trên này cho đến khi mẹ con tôi được ra viện. Vì
đẻ mổ nên mẹ đau tới mấy ngày liền. Suốt mấy ngày đó, ông bà nội cũng
như bố tôi cũng không một lần tới thăm, chỉ có ngoại và ba mẹ con tôi với
nhau. Chị Vân hợp hơi bà ngoại nên cũng không nhằng nhẵng đòi mẹ bế
nữa. Tối đến, ba mẹ con chúng tôi nằm chen chúc trên cái giường bệnh đơn
bé tí, còn ngoại thì trải một tấm chiếu nằm dưới nền nhà lạnh lẽo.
Năm ngày sau, ngoại đưa mẹ con chúng tôi về quê. Mẹ hỏi ngoại lấy tiền
ở đâu ra để thanh toán viện phí thì ngoại chỉ nói đi vay. Sau này mẹ mới
biết ngoại đã vay tiền nhà ông Phúc giàu nhất làng. Ông Phúc có con cái
đều ở trên Hà Nội nên của ăn của để bao nhiêu không ai biết. Nhà ông bà là
ngôi nhà hai tầng đầu tiên trong làng, tường bao cao chót vót, cắm đầy
mảnh sành, nhà còn nuôi thêm mấy con chó dữ nữa. Nhà ông Phúc giàu
nhưng cũng là thành phần trí thức, ông bà cũng không làm khó ngoại, chỉ
nói ngoại phải điểm chỉ vào giấy ghi nợ, đồng ý để ông bà cấy hai sào
ruộng của ngoại cho tới lúc ngoại hoàn trả hết tiền là được. Thế là ngoại
đồng ý, vì để ông bà Phúc cấy hai sào ruộng rồi ngoại vẫn còn hai sào nữa
để cấy cày, mà cũng chẳng mất đi, chỉ là để ông bà ấy dùng tạm đến lúc
ngoại trả xong hết nợ là được. Lúc biết điều này, mẹ tôi lại khóc rưng rức
lên, luôn mồm xin lỗi ngoại vì ngày trước không chịu nghe lời, để giờ
ngoại phải mang tiếng xấu với bà con làng xóm.
Ngoại nghe mẹ khóc thì gắt ầm lên: