bà cuốc xới đâu ra đấy, trồng đủ các thứ rau, mùa nào rau nấy, không bao
giờ thiếu cái ăn. Mùa nước cạn, bà lại lặn lội mò ốc, tát cá khắp các khúc
sông. Nói chung, càng ở làng lâu, bà càng được tiếng là đảm đang, tháo vát,
lại chẳng để mất lòng ai bao giờ. Lúc nào nhàn rỗi, bà lại sang chơi với
ngoại tôi, rồi kể đủ những thứ chuyện ở vùng quê Thanh Hóa của bà.
Cuộc sống cứ êm đềm với hai ông bà và thằng Thuận, nếu như hai năm
trước, bác Trinh không đột ngột trở về. Lần này bác về hẳn, còn mang theo
một người đàn ông giới thiệu là chồng mới cưới. Hai vợ chồng bác đã dành
dụm được ít vốn nên quyết định về quê làm ăn, buôn bán. Chồng bác Trinh
tên là Thành, một người đàn ông lúc nào cũng lầm lì, ít nói, hễ bác Trinh
không vừa lòng chuyện gì là sẽ mắng chồng xơi xơi, vậy mà bác Thành ấy
cũng chẳng phản ứng gì.
Vợ chồng bác Trinh về quê, lập tức xin ông Kiên mảnh vườn, sau đó xây
hẳn một cái nhà hai tầng rất khang trang, lại sắm cả ti vi, tủ lạnh, nói chung
là đầy đủ tiện nghi so với quê tôi dạo ấy. Ông Kiên và bà Chanh vẫn ở cái
nhà tranh thấp lè tè ở đằng sau, không có chỗ trồng rau nên bà Chanh xin
ngoại tôi cho mượn một dải đất nhỏ ngoài vồng, chỗ nhà tôi hay trồng
khoai dại để nấu cám cho lợn, rồi bà cấy rau ngoài ấy. Ngoại tôi cũng
không vừa mắt với thái độ làm con của vợ chồng bác Trinh nên cũng chẳng
nỡ từ chối bà. Thế nhưng bác Trinh biết chuyện ấy lại càng khó chịu, nói ra
nói vào rằng bà Chanh coi thường nhà bác, con cháu trong nhà không dựa
lại đi dựa người dưng nước lã. Rồi bác ấy còn đi nói xấu bà Chanh khắp
nơi, nào là bà xúi giục ông Kiên không ở chung với con để còn chia đất,
nào là bà giữ hết sổ lương của ông, không cho ông tiền tiêu vặt, còn bà thì
mặc sức tiêu pha… Ông Kiên biết chuyện thì giận ra mặt, lập tức nói có
chết cũng không nhờ vả gì loại con cái khinh người như bác.
Thằng Thuận ghét ông bố dượng của mình không khác gì bác Trinh ghét
bà Chanh, nó nhất quyết không chịu ở nhà trên mà toàn chui xuống ngủ với
ông bà ở nhà dưới. Bác Trinh với chồng bán buôn vải vóc trên chợ huyện,
thỉnh thoảng lại cho nó ít tiền, nó toàn dấm dúi đem cho ông Kiên. Nó
không bao giờ gọi bác Thành là bố mà chỉ nói trống không, lúc nào mẹ nó