Thằng Mướp, từ hồi hơn một tuổi đã ở với cụ, với bà ngoại nhiều hơn ở
với mẹ nó. Chị tôi đi làm công nhân may, mấy năm sau trở thành công nhân
lành nghề nhất trong phân xưởng, vừa có tay nghề lại vừa có trình độ văn
hóa nên dần được cất nhắc lên làm quản lý, thu nhập cũng khá hơn trước.
Với đồng lương của chị, trong nhà cũng dần có thêm xe máy, ti vi, tủ lạnh,
rồi thay cái hòm thóc cũ bằng một cái hòm mới hơn, thêm một bộ đi văng
đóng bằng gỗ bạch đàn lấy lại của nhà dì Mừng nữa. Mấy năm nay, cũng có
vài người đàn ông, thậm chí là trai tân muốn hỏi cưới chị nhưng chị đều từ
chối. Chị nói đời này chị đã quyết làm một bà mẹ đơn thân, thằng Mướp
chính là người đàn ông của đời chị, như vậy đủ rồi. Chị cũng đã một thời
yêu đương chê chán, đến giờ chẳng còn mặn mà gì với chuyện tình cảm
nữa. Còn anh Đức, sau một thời gian dài theo đuổi chị, đến lúc nhà anh xảy
ra chuyện, anh phải gác bỏ chuyện tình cảm, phải đứng lên cáng đáng gia
đình với trách nhiệm của một người con trưởng. Anh đã bỏ cuộc hay chưa
thì tôi cũng không biết, nhưng đã ngoài ba mươi rồi, anh cũng chưa nói gì
tới chuyện gia đình. Thằng Mướp rất quý anh, lúc nào cũng “Bác Đức!”,
“Bác Đức!”, chỉ là khoảng cách từ người dưng xa lạ thành người cùng
chung sống dưới một mái nhà lại quá mênh mông. Hoặc anh, hoặc chị tôi,
hoặc cả hai, vẫn không dám rút ngắn cái khoảng cách vời vợi ấy.
Tôi gần ra trường, cứ vài tuần lại có một chàng trai nhắn tin hay gọi điện
làm quen, nói là cùng quê, hoặc đang làm ở tỉnh, hoặc đang ở trên Hà Nội,
được cô này, chú kia giới thiệu. Tôi cũng ợm ờ cho qua, ai có hẹn gặp cũng
đi gặp một lần rồi thôi, tôi thôi, họ cũng thôi, có lẽ bởi cái tính tình chẳng
nóng chẳng lạnh của tôi. Ai cũng bảo tôi học nhiều, trong đầu toàn thuốc
với xi lanh, toàn bệnh tật với vi trùng nên tình cảm cũng khô khan y như
thế. Là tôi cố tình như vậy, nhưng lâu dần, chính tôi cũng cảm thấy hình
như con người mình dần nhạt nhẽo, vô vị đi kinh khủng.
Linh lấy chồng rồi, chỉ còn tôi và Lan ở cùng nhau. Nó vẫn kiên trì bám
trụ lại thành phố, làm trái nghề, hiện đi làm báo cho một tòa soạn báo điện
tử, cũng chẳng yêu đương gì, ngày nào cũng đi làm tới tối mịt rồi lại về
phòng trọ làm bạn với tôi. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ chở nhau chạy vòng