vòng quanh thành phố, đi chán thì sẽ ghé vào một quán ven đường thân
thuộc để ăn tối. Lúc nào nó cũng kể về hàng tỷ những anh chàng rất được,
rất đẹp trai, còn bảo tôi thích anh nào nó sẽ tán giùm cho. Tôi cười khùng
khục, thách thức rằng có giỏi thì nó cứ tán lấy một anh cho riêng mình đi
đã. Những lúc như thế, nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ mà tôi chẳng
thể nào hiểu được. Rồi nó sẽ lại nói một câu, lần nào cũng y như nhau:
“Mày yêu tới điên rồi con ạ!”
Tôi hất mặt vênh váo với nó:
“Còn hơn đứa chẳng biết yêu.”
Rồi hai đứa cùng cười.
Nhiều khi, những đứa gần-hai-bảy như chúng tôi cứ hay dở hơi theo cách
ấy.
Trước khi kết thúc đời sinh viên, tôi đã kịp ra cuốn sách đầu tay của đời
mình với bút danh Tâm Anh - được tôi ghép từ tên mình và tên Quang Anh.
Cuốn sách ấy chẳng hề sướt mướt, chẳng có nhân vật nào chết đi, cũng
chẳng có thứ tình yêu khiến người ta khóc như mưa giống như các truyện
trước đây tôi đã từng viết trên những cuốn vở học sinh, nó chỉ là một câu
chuyện tôi viết về mối tình xa vời vợi của mình với một cái kết lơ lửng. Vài
người khen văn tôi hồn hậu, vài người chê nội dung nó nhạt nhẽo, nhưng
tôi viết không phải để lấy nước mắt của đọc giả, vì vậy tôi không quá bận
tâm với những điều ấy. Trong buổi giao lưu ra mắt sách cùng hai tác giả trẻ
khác, tôi gần như bị chìm nghỉm giữa tài năng của hai người họ. Chỉ đến
khi MC hỏi tôi về bút danh mà tôi chọn, tôi đã chậm rãi kể ra chuyện tình
của đời mình. Đến khi tôi kết thúc câu chuyện bằng việc nói rằng: “Tôi vẫn
tin anh như một cánh chim, dù bay bao xa rồi cũng sẽ trở về cái tổ đầu tiên
của nó”, cả khán phòng giao lưu lặng như tờ. Rồi có một cánh tay rụt rè giơ
cao, cô gái xin phát biểu với đôi mắt đỏ hoe, cô ấy kể rằng bản thân cũng
đã chờ người bạn trai đi tàu viễn dương được ba năm rồi, dù một năm vẫn
gặp nhau được đôi lần nhưng cô ấy đang nghĩ tới việc nói lời chia tay vì
yêu xa quá áp lực. Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, cô ấy lại thấy