mình quá kém cỏi, và cô ấy nói sẽ tiếp tục chờ đợi. Kết thúc câu chuyện dài
trong tiếng sụt sùi, cô gái còn chúc chúng tôi sớm được đoàn tụ với nhau.
Sau hôm ấy, trên trang mạng xã hội cá nhân, tôi nhận được khá nhiều tin
nhắn, lời chúc của độc giả. Chuyện tình của tôi và Quang Anh đột nhiên trở
thành một câu chuyện tiêu biểu của những cặp đôi yêu xa. Nhiều bạn còn
viết cả email cho tôi và tâm sự dài dằng dặc về những khó khăn mà họ gặp
phải khi yêu nhau, nhưng khi đọc xong truyện của tôi rồi, họ lại thấy nhẹ
nhàng đi rất nhiều. Về sau, không phải cặp đôi nào yêu xa cũng có cái kết
mỹ mãn, nhưng ít ra lúc ấy, tôi đã giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng, cho đến
cái ngày họ tự nguyện buông tay.
Ra trường, tôi băn khoăn đứng giữa hai lựa chọn, hoặc về quê làm ở
bệnh viện huyện với mức lương dành cho công chức mới vào ngành và một
món tiền thưởng cao ngất mà giám đốc bệnh viện hứa tặng cho bất kỳ bác
sĩ trẻ nào chịu về tuyến dưới, hoặc vào làm tại một bệnh viện quốc tế nơi
thầy trưởng khoa của chúng tôi đang làm giám đốc. Dù chỉ là một bệnh
viện tư, nhưng điều kiện phát triển ở đây rất tốt, chúng tôi có nhiều cơ hội
để nâng cao trình độ hơn. Nếu tôi muốn tiếp tục học lên thì tốt nhất là ở lại
thành phố, thầy đã nói như thế vào ngày tôi đến xin ý kiến của thầy. Nghĩ
mãi chẳng thông, cuối cùng tôi quyết định về quê nghỉ ngơi ít ngày, nhân
tiện tham khảo ý kiến của gia đình xem thế nào.
Lúc tôi nói chuyện ấy với mẹ, mẹ sửng sốt thốt lên:
“Cái gì? Cho hẳn năm mươi triệu cơ á?”
“Vâng. Các bệnh viện tuyến huyện lúc nào chẳng trải chiếu hoa cho bác
sĩ trẻ về, thế mà cũng chẳng có ấy…”
“Thế ý mày thế nào?”
“Con cũng đang nghĩ, con định học lên nữa…”
“Lại còn học nữa à? Mày học bảy năm chưa chán hả con? Hai lăm, hai
sáu tuổi đầu rồi, học nữa thì mày định bao giờ mới nghĩ tới chuyện chồng
con hả? Họ hàng, cô bác người ta cứ mắng mẹ, bảo cho mày học lắm, rồi
còn viết với chả lách, đến lúc rồi ế chỏng gọng ra ấy… Mà đàn bà con gái,