8
B
randelore, tay đội nằm cùng nhà thương với tôi, như tôi đã kể, rất ư là
được lòng của đám nữ y tá. Cậu ta, băng bó khắp người nhưng lại tràn đầy
lạc quan. Mọi người trong nhà thương đều ganh tị và bắt chước các cách
cậu ta cư xử. Trở thành dễ coi và không còn gớm ghiếc về mặt tinh thần,
đến lượt chúng tôi bắt đầu được đón tiếp những khách thăm thuộc loại có
danh vọng trong xã hội và chức vụ cao trong chính quyền thành phố Paris.
Người ta kháo nhau trong các xa lông rằng cái trung tâm y tế - thần kinh
của giáo sư Bestombes đã thật sự trở thành một nơi nâng cao nhiệt tình yêu
nước, nếu không muốn nói đấy là một cái lò tôi luyện lòng yêu nước. Từ
đấy, chúng tôi ngày ngày đón tiếp chẳng những các vị giám mục mà cả một
bà công tước người Ý, một nhà thầu lớn cho quân đội, và rồi đến cả Nhà
hát Opéra và các diễn viên của Nhà hát Quốc gia Pháp. Người ta đến ca
tụng chúng tôi tại chỗ. Một phụ nữ xinh đẹp ăn lương của Hý viện, ngâm
thơ khó ai bằng, đã đến tận đầu giường tôi để đọc những bài thơ đặc biệt
anh hùng. Trong lúc đó, mái tóc hung tai quái của cô ta (với làn da đi kèm)
như có những làn sóng điện kỳ lạ lướt qua rồi truyền thẳng sang tôi làm tôi
bủn rủn cả tay chân. Khi trang tuyệt thế ấy hỏi tôi về những hành động
chiến đấu của mình, tôi đã phịa chuyện kể cho cô nghe với bao nhiêu là
tình tiết, thật là gợi cảm và thống thiết, khiến cô cứ nhìn tôi hau háu. Xúc
động lắng sâu, cô xin phép tôi để cho một nhà thơ vốn là một trong những
người hằng ngưỡng mộ cô được phổ thơ những đoạn mãnh liệt nhất trong
các câu chuyện kể của tôi. Tôi bằng lòng ngay lập tức. Giáo sư Bestombes
được báo cáo về việc này, đã tuyên bố đặc biệt tán thành. Nhân dịp, ông
còn cho các đặc phái viên của tờ báo lớn “Họa báo quốc gia”, ngay ngày
hôm ấy, đến phỏng vấn và chụp hình chung cả ông với chúng tôi và cô
nghệ sĩ xinh đẹp đó ở trước bậc thềm nhà thương. Giáo sư Bestombes
tuyên bố: “Nghĩa vụ cao cả nhất của các nhà thơ, trong những giờ phút bi
hùng mà chúng ta đang trải qua đây, là phải khôi phục cho mọi người cái