lại nhà máy nữa! Về mặt này thì các bức tường đã biến thành nhưng cỗ áo
quan. Lola đi hẳn rồi, Musyne cũng vậy, tôi chẳng còn ai. Chính vì thế tôi
chỉ còn mẹ để mà viết thư thôi, vấn đề là có ai đó để mà gặp. Ở tuổi hai
mươi mà tôi đã chỉ còn có quá khứ. Ngày chủ nhật, tôi cùng mẹ đi hết phố
này sang phố khác. Mẹ kể cho tôi nghe những chuyện tỉ mẩn trong việc
buôn bán của mẹ, về những chuyện người trong phố, xung quanh mẹ, bàn
tán về chiến tranh, rằng chiến tranh thật là buồn, “kinh khủng” nữa, nhưng
với tất cả lòng can đảm của mình, chúng ta đang quyết ra khỏi chiến tranh,
đối với mẹ những người hy sinh chẳng qua chỉ là gặp nạn không may thôi,
cũng giống như đua ngựa, anh mà ngồi cho vững thì làm sao ngã được. Còn
về phần mẹ, mẹ chỉ khám phá thấy trong chiến tranh một nỗi buồn mênh
mông mới mẻ mà mẹ cố giữ không khuấy nó lên; nỗi buồn ấy làm cho mẹ
phát sợ; nó ứ tràn lên những chuyện kinh hãi mà không sao hiểu được. Mẹ
tin sâu sắc rằng lớp người nghèo hèn như mẹ thì chỉ được sinh ra để chịu
đựng đủ mọi thứ, rằng đó là số phận đã an bài trên thế gian này, và rằng nếu
như những chuyện ấy mới chỉ xấu có thế chứ xấu nữa cũng phải ráng, chỉ
tại số đông các người đã phạm quá nhiều tội lỗi chồng chất đấy thôi, những
kẻ hèn kém ạ... Có thể là họ đã làm những điều ngu ngốc mà không biết, tất
nhiên, nhưng dù sao thì họ cũng là thủ phạm và người ta để cho họ có thời
cơ mà chuộc tội như thế là tốt lắm rồi... Mẹ tôi quả là một “tiện dân”
.
Cái thứ lạc quan nhẫn nhục và bi thảm ấy đã được bà lấy làm đức tin
và tạo lập cơ sở cho bản chất của bà.
Hai mẹ con tiếp tục đi trong mưa, theo những dẫy phố đang chia ra
từng lô; các vỉa hè ở đằng kia rẽ ngang, sâu khuất vào trong, mấy cây tần bì
non mọc ven đường còn đọng lại khá lâu những giọt nước mưa trên cành,
run rẩy trong ngọn gió đông, mỏng mảnh một cảnh tiên kỳ diệu. Con đường
đi tới nhà thương chạy qua nhiều khách sạn mới mở, cái thì đã có tên, nhiều
cái chưa có tên nữa. Chỉ đơn giản dòng chữ: “Cho thuê trọ cả tuần”. Chiến
tranh đã làm cho chúng trống huếch trống hoác, cả những cái gì trong đó,
cả những cai thầu và thợ xây. Còn khách trọ thì cũng chẳng ai dại gì mò về