-Chà! anh cũng nghĩ thế ư, Bardamu, tôi không khơi cho anh nói thế
đâu nhỉ! Ở con người ta, anh thấy đấy, cái tốt và cái xấu cân bằng nhau, bên
này là thói ích kỷ, bên kia là tính vị tha... Ở những người ưu tú thì vị tha
nhiều hơn ích kỷ. Có đúng thế không? Có phải thế không?
-Dạ đúng thế, thưa Thầy, đúng thế đấy ạ...
-Và trong con người ưu tú, tôi muốn hỏi anh, Bardamu, cái thực thế
nào cao nhất mà ta biết, có thể kích thích tính vị tha của anh ta và buộc anh
ta biểu lộ một cách không ai chối cãi được cái tính vị tha đó?
-Thưa Thầy, đó là lòng yêu nước!
-Chà! Anh thấy không, không phải tôi mớm lời cho anh nhé! Anh
hoàn toàn hiểu tôi... Bardamu! Lòng yêu nước và hệ quả của nó, sự vinh
quang, sự minh chứng của nó, hoàn toàn đơn giản là thế.
-Vâng, đúng thế ạ!
-Chà, các chiến sĩ bé bỏng của chúng ta, anh hãy để ý mà xem, ngay từ
những thử thách đầu tiên qua lửa đạn, họ đã biết chủ động thoát ra khỏi tất
cả những cái mầu mè và thứ yếu. Theo bản năng, họ tức khắc hòa nhập vào
cái lẽ sống chân chính của chúng ta, đó là Tổ quốc. Muốn đạt tới chân lý
đó, thì trí thông minh chẳng những là thừa mà còn gò bó chúng ta đây,
Bardamu ạ! Tổ quốc, đó là chân lý của con tim, như mọi chân lý thiết yếu
khác, nhân dân không lầm dâu! Chỉ có nhà bác học tồi mới lạc lõng trong
đó thôi...
-Thưa Thầy, cái đó thật là đẹp! Quá đẹp! Thật là cổ kính!
Ông ta, Bestombes, đưa hai tay nắm tay tôi một cách gần như trìu
mến.
Với giọng thân mật như cha con, ông ta còn muốn bồi bổ thêm cho tôi:
“Tôi muốn điều trị cho bệnh nhân của mình như thế đó, Bardamu ơi, bằng
các luồng điện cho thể xác và tinh thần, bằng những liều thật mạnh cái luân
lý yêu nước, bằng những phát thuốc bổ đạo đức thật sự!
-Thưa Thầy, tôi hiểu ý thầy ạ!
Tôi quả nhiên càng lúc càng hiểu thêm ra.
Từ biệt ông ta, tôi không trù trừ gì nữa lao thẳng đi tìm các bạn đã
được tập hợp ở ngôi nhà nguyện mới toanh. Tôi bắt gặp Brandelore đang