biểu diễn cái tinh thần cao siêu của cậu ta đằng sau cửa lớn ra vào, nơi cậu
ta đang hăng say lên lớp cho đứa con gái nhỏ của chị thường trực. Tôi đến
ngay đó như thế được cậu ta mời.
Chiều hôm ấy, bố mẹ, họ hàng từ Paris kéo đến thăm lần đầu tiên kể từ
khi chúng tôi ở đây và tiếp sau đó mỗi tuần.
Tôi đã viết cho mẹ tôi. Mẹ rất sung sướng tìm ra tôi, và mẹ khóc lóc
như một con chó cái được người ta trả lại con. Có lẽ mẹ cũng nghĩ rằng mẹ
an ủi được tôi nhiều bằng những cái hôn, tuy nhiên mẹ không được như con
chó cái vì mẹ cả tin vào những lời người ta nói, tưởng rằng có thể đem
được tôi đi. Chứ con chó mẹ kia thì ít ra nó chỉ tin vào cái gì nó ngửi thấy
tận mũi thôi. Một buổi chiều, tôi cùng mẹ đi dạo một vòng rộng các phố
gần nhà thương, lững thững trên những đường phố mới mở, nhiều chỗ còn
chưa kịp sơn những cột đèn đường, giữa những dẫy nhà mặt tiền còn rỉ
nước, những ô cửa sổ còn chăng hàng trăm thứ bà dằn, từ những giẻ rách
đến những chiếc áo sơ mi của người nghèo, nghe tiếng tí tách lèo xèo của
mỡ ôi rán trên lửa xông mùi khét lẹt... Trong cái cảnh buông quăng bỏ vãi
bao quanh thành phố, nơi mà tấm màn dối trá về sự cao sang toát ra và kết
thúc bằng sự thối rữa, thành phố chiềng bầy cho ai đó muốn thấy cái mặt
sau to đùng rác rưởi của nó. Ở đó có những nhà máy mà người đi dạo phải
tránh xa, vì đủ thứ mùi xú uế bốc lên, thối hoắc không khí quanh vùng,
không còn đâu hơn được. Ngay gần đó, nằm giữa hai cột ống khói so le cao
ngất, một khu chợ phiên phải bỏ xó trong nhiều tuần liền, mấy con ngựa gỗ
phai màu, đám trẻ nhỏ có thèm chơi cũng đành chịu vì quá đắt, mấy đứa bé
còm nhom thò lò mũi, dán mắt vào đó, ngập ngừng nửa ở nửa đi, rồi cũng
đành bỏ lại cái nghèo với tiếng nhạc.
Tất cả trôi qua trong cố gắng lánh cho xa cái sự thật ở những nơi này,
nhưng rồi vẫn trở lại than khóc không ngừng cho thiên hạ. Người ta ráng
làm, ráng uống, mà lại thứ rượu đỏ đậm đặc như mực, trời xanh xin cứ ở
nguyên trên ấy, khép kín lại, để mà chứa cho hết những đám khói ngoại ô
này.
Ở dưới mặt đất, bùn lầy đang níu kéo nỗi nhọc nhằn của anh và sự
sống cũng bị bủa vây chặt tứ phía bởi những khách sạn và những nhà máy,