25
C
hừng nào không tự dối được mình, thì người đời chẳng có gì để nói với
nhau, mà chỉ kể khổ cho nhau nghe, dĩ nhiên là thế. Ai có phận nấy, trái đất
là cho tất cả mọi người. Họ tìm cách giũ cái khổ của mình sang người khác,
vào lúc yêu đương, nhưng dù có khéo léo thế nào thì việc ấy cũng không
thành, họ giữ lại toàn bộ cái khổ của mình, và rồi lại làm tiếp, một lần nữa
lại tìm cách đặt nó vào đâu. Họ bảo: “Cô xinh đẹp, cô ơi”. Và cuộc sống lôi
kéo họ đi, cho đến một lần khác họ lại thử cái mẹo vặt ấy. “Cô ơi, cô xinh
đẹp lắm!...”
Thế rồi, giữa lúc anh huênh hoang tưởng mình đã giũ bỏ được hết nỗi
khổ thì mọi người lại biết tỏng ra rằng chỉ là láo khoét, anh vẫn đang còn
phải ôm lấy nó thật sự. Với cái trò ấy trong lúc mỗi ngày mỗi già, thì anh
cũng ngày càng xấu xí, ghê tởm hơn và không còn biết giấu đi đâu nỗi khổ
và sự kiệt quệ của mình, kết cục là phải đeo lấy một bộ mặt nhăn nhó trong
hai mươi năm, ba mươi năm hay hơn nữa để cuối cùng làm cho bụng anh
vượt mặt. Đấy, bộ mặt nhăn nhó mà con người phải suốt đời tạo dựng cũng
chỉ dùng được có thế thôi, mà cũng không biết đến bao giờ cho xong vì nó
nặng nề quá, phức tạp quá để có thể biểu lộ được tâm hồn thật của mình
không bỏ sót tí gì.
Còn bộ mặt của tôi, quả là tôi cũng đang tỉ mẩn thực hiện với những
hóa đơn tôi không sao thanh toán được, dù chỉ nhỏ nhỏi, tiền thuê nhà
không có khả năng trả, cái áo khoác quá ư mỏng manh đối với thời tiết, và
lão bán hoa quả thì cười nhạo khi thấy tôi đếm từng đồng xu, ngập ngừng
trước miếng phó mát của lão, đỏ mặt khi thấy nho bắt đầu lên giá. Rồi cũng
còn do các bệnh nhân không bao giờ thỏa mãn. Cái chết của Bébert càng
không đem lại cho tôi cái gì hay ho ở quanh vùng. Tuy vậy, cô nó không
trách móc gì tôi. Có thể nói rằng trong bối cảnh này thì chị ta phải làm dữ,
nhưng không. Đúng hơn là từ phía gia đình Henrouille, trong ngôi nhà của
họ, tôi bỗng nhiên phải hứng lấy những nỗi lo chồng chất phát sợ lên được.