Đúng là hắn vẫn còn ho. Hắn tự cho rằng: “Chẳng có cách nào đâu, tớ
không khỏi được đâu”. Tôi an ủi hắn: “Gắng chờ cho đến mùa hè tới! Kiên
nhẫn một chút! Cậu sẽ thấy... Rồi tự nó sẽ hết thôi...”
Người ta đã nói nhiều về những ca như thế. Tôi không thể chữa cho
hắn, chừng nào hắn còn tiếp tục lao động trong môi trường lắm a-xít như
vậy... Nhưng tôi cũng cứ phải động viên tinh thần hắn.
-Một mình tớ mà khỏi được ư? hắn đáp lại. Cậu thử đến đấy sẽ thấy
lắm cái hay đấy!... Có lẽ sẽ dễ thở như tớ thở ấy mà... Tớ mong được thấy
cậu cũng chui vào cái thùng ấy với cái như của tớ... Mang cái của ấy chui
vào trong thùng thì có mà xẹp lép ngay lập tức... Tớ bảo thật cậu đấy...
-Cậu đang suy sụp, cậu vừa phải trải qua một thời điểm khó khăn đấy
thôi, khi nào cậu khá lên... Dù chỉ một chút thôi, thì cậu cũng sẽ thấy.
-Khá hơn một chút thôi? Có mà xuống lỗ thì tớ sẽ khá hơn một chút!
Biết thế tớ cứ ở lại quách chiến trường có lẽ lại hay hơn thật! Cậu có thấy
quay lại là tốt hơn không... Cậu không còn gì để mà nói!
Con người ta luôn luôn bám giữ lấy những kỷ niệm tồi tệ, những nỗi
bất hạnh, không làm sao ra thoát. Những cái đó chiếm lấy tâm can họ. Họ
trả thù nỗi bất công đang phải gánh chịu trong hiện tại bằng cách hì hụi bôi
gio trát trấu vào cái tương lai sâu thẳm của chính họ. Xét cho cùng thì họ
vừa chính đáng lại vừa đớn hèn. Đó là bản chất họ.
Tôi không trả lời hắn gì nữa. Thế là hắn giận tôi.
-Hẳn cậu thấy rõ rằng cậu cũng đồng ý như thế.
Những người hàng xóm phàn nàn rằng họ không ngủ được vì hắn ho
hắng suốt đêm. Để được yên tĩnh, tôi tìm cho hắn một liều thuốc ho. Trong
lúc tôi đang rót thuốc vào chai, hắn vẫn tự hỏi không biết đã mắc từ đâu cái
bệnh ho không sao nén được ấy. Đồng thời yêu cầu tôi tiêm cho hắn vài
mũi, với những hạt vàng
-Nếu tớ có chết vì những mũi tiêm ấy thì cậu cũng hiểu là tớ chẳng
mất cái gì!
Tất nhiên tôi không ưng bất kỳ lối chữa bệnh công phạt nào. Tôi muốn
trước hết là hắn hãy đi đi. Chỉ một việc hắn còn la cà ở đây cũng đủ cho tôi