cho thấu đáo đến tận cái điệu không có nốt nhạc, điệu nhạc của Thần Chết
dành cho ta.
Mấy cửa hàng bất chấp luật lệ, mở cả ngày chủ nhật: bà hàng giầy vải
ra khỏi nhà, vừa đi dạo hết hàng này sang hàng khác vừa than thở về
chuyện ngồi mãi chồn cẳng, cái chứng giãn tĩnh mạch nó làm cho hai bắp
chân nặng như chì.
Tại một sạp báo, những tờ báo buổi sáng treo trên đây đã bắt đầu nhầu
nát và ngả màu vàng, những mớ tin tức khủng khiếp đang trở thành cũ kỹ.
Một con chó ghếch chân lên đái cho thật mau, trong lúc bà bán báo đang
ngủ gà ngủ gật.
Một chiếc xe buýt không khách lao nhanh về trạm. Các ý niệm cũng
kết thúc trong ngày chủ nhật của mình; người ta càng ngác ngơ hơn thường
nhật. Người ta ở đó, trống rỗng. Kinh ngạc. Thỏa mãn. Chẳng còn gì mà
chuyện trò, bởi vì xét cho cùng thì chẳng còn gì đến với anh, anh nghèo nàn
quá, có thể là anh đã chán ngấy cuộc sống rồi? Có lẽ đó cũng là chuyện
bình thường.
-Cậu không thấy được ra cách gì cho tớ thoát khỏi cái nghề chết tiệt
này sao?
Hắn đang cố vươn lên cao hơn tầm nghĩ của mình.
-Tớ muốn thoát khỏi cái công việc này, cậu hiểu không? Tớ ngợp
trong đó như một con la đến thế là quá đủ rồi... Tớ cũng muốn được đi dạo
quanh chứ... May ra cậu có biết ai cần một thằng lái xe không?... Cậu quen
biết nhiều mà, phải không?...
Đó là những ý nghĩ ngày chủ nhật, những ý nghĩ của kẻ hào hoa bỗng
tác động vào hắn. Tôi không dám can ngăn mà cũng không bóng gió rằng,
với cái tướng mạo sát nhân cùng quẫn như hắn và chừng nào hắn vẫn còn
giữ cái vẻ quá kỳ cục ấy thì chẳng ma nào lại giao xe cho hắn, dù hắn có
mặc chế phục lái xe hay không.
-Tóm lại là cậu không hứng chuyện này phải không, hắn kết luận. Vậy
là theo ý cậu, tớ không sao thoát ra được nữa ư? Tớ không cần phải cố gắng
nữa ư?... Ở Mỹ cậu bảo rằng tớ đi không đủ nhanh... Ở Phi châu, thì cái
nóng làm cho tớ kiệt lực... Ở đây, thì tớ không đủ thông minh... Rút cục ở