rùng rùng lên mà không biết kêu ca vào đâu về tiếng rung liên tục của cái
nhà máy mới. Những lớp ngói rêu phong rơi rụng xuống hè đường gồ ghề
như lưng thằng gù chỉ còn thấy ở Versailles hay trong các nhà tù giam giữ
các vị đáng kính.
Robinson dẫn tôi đến tận công viên nhỏ của thị xã, với các nhà kho
vây bọc, là nơi để cho những người không nhà không cửa tìm đến ỉa bậy
trên những bãi cỏ đầy sâu bọ cho tới quãng sân đánh “bun” và đến chỗ
đống cát vừa làm chỗ chơi vừa để đi tè.
Hai chúng tôi lại nói với nhau chuyện này chuyện khác. Hắn nêu ra ý
kiến của mình: “Cái mà tớ thiếu, cậu biết không, đó là tửu lượng. Tớ mà
uống vào là bị co cứng lại không chịu được. Tệ hại quá!” Hắn cho tôi thấy
ngay bằng chứng là những cái ợ liên hồi mà chỉ một ly nhỏ rượu cát-xít hồi
chiều cũng làm hắn không chịu nổi... “Đấy, cậu thấy chưa?”
Đến trước cửa nhà hắn, hắn đọc tên ngôi nhà: “Lâu đài của những
ngọn gió lùa”, rồi biến mất. Tôi tưởng như sẽ không sớm gặp lại hắn.
Công việc của tôi có vẻ suôn sẻ chút ít, cho đến đúng đêm hôm ấy.
Chỉ riêng từ ngôi nhà có đồn cảnh sát, họ đã hai lần gọi khẩn cấp đến
tôi. Tối chủ nhật, mọi tiếng thở dài, mọi niềm rung động, mọi sự nóng lòng
đều được thả cửa. Tính tự ái cũng vứt trên chiếc cầu chủ nhật và ngất ngư
trong men rượu. Sau một ngày trọn vẹn được tự do rượu chè, những kẻ nô
lệ này đây đã hơi run run, khó giữ cho họ đứng vững, họ thở hít phì phò và
khua vang những sợi dây xích.
Chỉ riêng ở ngôi nhà có đồn cảnh sát đã diễn ra hai thảm cảnh cùng
một lúc. Dưới tầng một, một bệnh nhân ung thư đang thoi thóp; còn trên
tầng ba, một ca đẻ khó và chị nữ hộ sinh không làm sao xoay xở nổi. Chị
mụ vườn ấy tay giũ hết lớp khăn này đến lớp khăn khác, còn miệng tuôn ra
cho mọi người những lời khuyên bảo phi lý. Lại còn, giữa hai lần tiêm cho
người sản phụ, chị ta chuồn xuống tiêm cho bệnh nhân ung thư, xin vui
lòng trả mười quan một ống dầu long não. Đối với chị ta, thật là một ngày
tốt đẹp.
Trong ngày chủ nhật của mình, tất cả các gia đình trong ngôi nhà này,
trên người chỉ khoác chiếc áo choàng hoặc chiếc sơ mi trần, đang phải đối