Robinson chưa sẵn sàng chết trong cái cơ hội người ta bầy ra cho hắn.
Giá bầy cách khác có lẽ hợp ý hắn hơn.
Tóm lại, với hắn, chết cũng giống như phải lấy vợ.
Cái chết ấy không chút nào vừa ý hắn, nó là thế đấy. Chẳng còn gì mà
nói.
Thế là hắn cam chịu nằm thối thây ra đó trong tầm trạng cô đơn tuyệt
vọng. Và lúc này thì hắn còn bấn bíu, mải mê nhồi nhét một cách ghê tởm
vào tâm hồn mình nỗi khổ sở, đơn chiếc của hắn. Rồi ra, có thể hắn sẽ thu
dọn ngăn nắp nỗi khổ đau, khi ấy có thể lại bắt đầu một cuộc sống mới thật
sự. Phải thế thôi.
Một buổi tối, sau bữa ăn, chắp vá lại những mẩu hồi ức, hắn bảo tôi:
- Cậu có tin tớ không là tùy, nhưng cậu biết rồi đấy, tớ là thằng chẳng
nổi nang gì món ngoại ngữ, tuy thế, với tiếng Anh, cho đến cuối cái hồi ở
Detroit tớ cũng nói được dăm ba câu... Bây giờ thì gần quên tiệt rồi, chì còn
mỗi một câu... Hai từ... Nó cứ theo đuổi suốt từ khi xuất hiện trước mắt tớ:
Gentlemen first!
Đó là tất cả những gì tớ nói được lúc này về tiếng
Anh, cũng chẳng biết tại sao... Cũng dễ nhớ, quả vậy... Gentlemen first!
Và để trò chuyện với hắn, hai đứa chúng tôi vui vé cùng nhau nói lại
tiếng Anh. Chẳng đâu vào đâu cũng nhắc đi nhắc lại luôn mồm Getitlemen
first! như những thằng rồ. Chỉ là một trò tếu với nhau thôi. Rồi đến lượt lão
Henrouille cũng được biết trò này vì lão thường lên nhòm coi chúng tôi thế
nào.
Khuấy lại những kỷ niệm cũ, chúng tôi hỏi nhau ai còn ai mất...
Những người mà hai đứa cùng quen biết... Không biết lúc này Molly sống
thế nào, nàng Molly xinh xắn của chúng ta... Lola thì tôi muốn quên phắt
đi, nhưng dẫu sao tôi vẫn cứ muốn biết tin tức của tất cả, kể cả Musyne
cũng vậy, đã nhớ thì nhớ cho hết... Lúc này có thể Musyne vẫn ở không quá
xa Paris. Tóm lại là ngay cạnh đây thôi... Nhưng khéo không tôi phải tiến
hành những cuộc thám hiểm, họa may mới có được tin tức của Musyne...
Trong số bao nhiêu người mà tôi đã quên tên, quên những tập quán, những
địa chỉ, và những cử chỉ đáng mến, những nụ cười, sau bấy nhiêu năm lo