29
N
gười giầu chẳng cần tự họ giết người để kiếm miếng ăn. Mà họ khiến
người khác làm việc ấy, chứ người giầu có bao giờ tự tay làm điều xấu đâu.
Họ chỉ bỏ tiền ra trả thôi. Người ta làm mọi việc hợp ý muốn của họ và tất
cả đều bằng lòng. Trong khi các mụ vợ họ xinh đẹp, thì vợ người nghèo
xấu xí. Đó là kết quả của nhiều thế kỷ, điểm trang hãy để ra một bên. Đẹp
đẽ kháu khỉnh, ăn uống đầy đủ, tắm táp sạch sẽ. Từ khi có cuộc sống đến
giờ thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Còn lại là những kẻ hoài công lao vào cái ác, sa sẩy, trượt ngã, rơi tõm
vào rượu cồn, là thứ để lưu giữ cả người sống lẫn người chết, và cuối cùng
chẳng đi đến đâu. Cái đó đã được chứng minh rõ ràng. Từ biết bao thế kỷ
nay, ta có thể thấy những bầy gia súc của ta sinh nở, cực nhọc và gục chết
trước mắt ta, mà cũng chẳng bao giờ đạt được cái gì ghê gớm phi thường,
ngoài việc không ngừng lặp lại y nguyên sự thất bại vô vị của biết bao
những con gia súc khác để lại cho chúng. Lúc nào cũng có những đợt sóng
liên tục những sinh vật vô dụng từ tận cùng các thời đại kéo đến chết trước
mắt chúng ta, thế mà ta cứ đứng đó để hoài vọng sự đời... Kể cả nghĩ đến
cái chết như người ta nghĩ cũng chẳng hay ho gì.
Các mụ vợ nhà giầu được nuôi dưỡng tốt, được dỗ dành, được nghỉ
ngơi, nên xinh đẹp. Thật thế. Dẫu sao chỉ bấy nhiêu có lẽ cũng đủ rồi. Ai
biết được. Có thể đó ít nhất cũng là lý do để tồn tại.
- Cậu có thấy đàn bà con gái ở Mỹ xinh đẹp hơn ở đây không?
Robinson hỏi tôi. Từ khi giở chứng lục lọi kỷ niệm về những ngày lưu lạc,
hắn đâm ra tò mò cả đến chuyện đàn bà.
Hồi này tôi đến thăm hắn có thưa hơn, vì mới được giao phụ trách một
trạm y tế nhỏ chuyên khám chữa những người bị bệnh lao ở quanh vùng.
Cũng phải nói thẳng ra rằng, công việc này mỗi tháng mang lại cho tôi tám
trăm quan. Bệnh nhân thì cũng vẫn toàn những người trong vùng mà tôi
thường khám chữa, những người của cái làng mà tôi chẳng bao giờ giũ