30
T
rong cuộc nói chuyện, ông cha xứ cho biết tên là linh mục Protiste. Qua
những ngập ngừng, ông cho tôi hay rằng từ ít lâu nay ông đã cùng mụ con
dâu Henrouille chạy chọt để tìm chỗ ở cho bà cụ và Robinson, cả hai với
nhau, tại một cộng đồng tôn giáo, chỗ nào không tốn kém lắm. Vẫn còn
đang tìm.
Nhìn kỹ ông ta, linh mục Protiste, có lẽ cùng lắm thì cũng chỉ như một
nhân viên nhà hàng như những người khác, cũng có thể như một trưởng
gian hàng, mềm nhún, tai tái và được phơi đi sấy lại có đến trăm lần. Ông
ta thật sự là một con người bình dân bởi sự khúm núm quanh co của mình.
Cũng bởi cái hơi thở nữa. Tôi không thể nào lầm lẫn các hơi thở được. Đó
là một người hay ăn quá vội và uống rặt vang trắng.
Ông kể lại rằng, ít hôm sau vụ mưu sát, mụ con dâu Henrouille thoạt
đầu đến tận nhà xứ tìm ông để nhờ kéo họ ra khỏi tình cảnh rắc rối tồi tệ
mà họ nhúng vào. Tôi cảm thấy, trong khi tìm cách bào chữa, phân trần,
ông có phần hổ thẹn trong sự cộng tác này. Đối với tôi, chẳng cần gì phải
mầu mè. Biết cả rồi. Ông ấy đến tìm chúng tôi vào lúc đêm hôm. Tất cả là
thế. Dẫu ông ấy là cha xứ thì cũng kệ! Một thứ táo tợn bẩn thỉu cũng đã
choán dần linh hồn ông ấy, với tiền bạc. Thây kệ! Đến lúc cả cái trạm y tế
của tôi chìm hẳn vào yên lặng và bóng đêm đã trùm kín khắp vùng, ông ta
mới hạ thấp hẳn giọng xuống để cho tôi nghe rõ những điều thầm kín, chỉ
mình tôi thôi. Tuy thế ông cũng hoài công thầm thì, tất cả những gì ông kể
lại tôi thấy dẫu thế nào thì cũng quá lớn, không chịu nổi, có thể vì cái yên
lặng bao quanh chúng tôi và trong đó chứa đầy những âm vang. Có thể chỉ
đối với một mình tôi? Suỵt! thỉnh thoảng, giữa những lời ông thốt ra, tôi lại
có ý nhắc. Do sợ hãi, hai môi tôi hơi run run và cứ mỗi câu tôi lại phải
ngừng lại suy nghĩ.
Ông cha xứ ấy đã liên kết với chúng tôi trong nỗi hiểm nghèo, bây giờ
ông không còn biết làm thế nào để đưa tiếp cả bốn người chúng tôi vào