với tôi, có thể nói là thế. “Tớ phải kết luận rằng cậu là một thằng tư sản
(bởi vì vào thời điểm ấy, tôi thấy không còn lời nguyền rủa nào cay độc
hơn thế). Rút cuộc, cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi... Khi nào nhìn rõ được rõ
hơn, hẳn là cậu sẽ còn tồi tệ hơn khối kẻ khác!”
Có mắng mỏ thì hắn cũng chẳng mếch lòng. Còn có thể nói rằng như
thế càng lấy lại can đảm cho hắn. Hơn nữa, hắn cũng thấy đó là sự thật. Tôi
nghĩ bụng, bây giờ thằng cha ấy đã có nơi có chốn rồi, chẳng còn phải lo gì
cho hắn... Với một cô vợ bé nhỏ hơi dữ dằn một tí, hơi hư hỏng một tí, thì
khỏi phải nói, có biến đổi thành một thằng đàn ông khác anh cũng chẳng
nhận ra. Tôi còn nghĩ thầm, từ lâu mình cứ coi Robinson là một gã phiêu
lưu, nhưng thật ra chỉ là một miếng pho mát nhạt muối
, dù có bị cắm
sừng hay không, mù lòa hay không... Thế đó.
Hơn nữa, hắn bị lây cái cuồng nhiệt dành dụm của bà cụ Henrouille,
rồi Madelon cũng nóng lòng với đám cưới. Thế là trọn vẹn. Hắn phải liệu
lấy thôi. Trước hết là phải bén mùi cô gái nhỏ đi. Tôi đã biết chuyện ấy.
Họa có nói dối thì mới bảo rằng tôi không tí nào hờn ghen trong chuyện
này. Với Madelon, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau chốc lát trong buồng
cô, trước bữa ăn tối. Nhưng cũng không dễ gì thu xếp được những cuộc gặp
gỡ như thế. Người ta chẳng nói gì. Chúng tôi giữ hết sức kín.
Cũng đừng vì thế mà nghĩ rằng cô không yêu Robinson của cô. Hai
chuyện không ăn nhằm gì với nhau. Chỉ có điều là, hắn thì hắn đầu cơ việc
đính hôn, còn cô ấy, cũng tự nhiên thôi, cô lợi dụng lòng chung thủy. Tình
cảm giữa họ với nhau là thế. Tất cả trong những cái đó là sự đồng tình. Hắn
đã tâm sự với tôi rằng hắn chờ ngày cưới để được sờ vào đấy. Đó là ý hắn.
Vậy thì, với hắn là vĩnh cửu còn với tôi là tức khắc. Hơn nữa hắn còn cho
tôi biết hắn có thêm một dự định khác là cùng với cô ấy mở một quán ăn
nhỏ và bỏ mặc bà cụ Henrouille. Tất cả là chuyện nghiêm chỉnh. Trong
những lúc hứng trí, hắn dự kiến rằng: “Cô ấy nhã nhặn, hẳn là sẽ vừa lòng
khách hàng. Mà câu cũng đã thưởng thức các món ăn cô ấy nấu rồi còn gì.
Cái gì chứ nấu ăn thì cô ấy chẳng sợ ai!”