và các Viện Hàn lâm ưa chuộng, tôn trọng nhất, có lúc tôi tự hỏi họ sẽ đưa
chúng ta đi tới đâu!... Thật là quỷ quái! Những kẻ điên cuồng ấy làm tôi
hoang mang, lo sợ, và nhất là kinh tởm. Chỉ nghe họ nói ở những hội nghị
hiện đại ngày nay, báo cáo kết quả nghiên cứu của họ, là tôi thật sự hoảng
hồn! Nghe họ nói, là lý trí của tôi phản lại tôi liền... Những đứa con cưng
của khoa tâm thần học mới nhất này thật đồi bại, xảo quyệt, họ kéo chúng
ta xuống vực thẳm với những phân tích hoang tưởng
rồi, xuống vực thẳm! Một buổi sớm nào đó, nếu không chống cự lại, những
bạn trẻ các anh, thì chúng ta sẽ qua đấy hết, hiểu chưa, qua hết! Cứ kẽo kẹt
mãi, tâng bốc mãi ta lên hành hạ lý trí ta ở phía bên kia sự thông minh, cái
phía ma quỷ ấy, cái phía mà ta không biết đường nào mà lần! Vả lại, có thể
nói rằng bọn chúng đã bị nhốt trong cái vực thẳm dành cho kẻ tội đồ rồi,
chỉ vì cứ thủ dâm bằng trí óc suốt cả ngày lẫn đêm mà! Tôi nói cả ngày lẫn
đêm, vì, anh biết không, cả ban đêm bọn đểu cáng ấy vẫn không ngừng mơ
những chuyện loạn dâm!... Thật quá đáng!... Này đào sâu này!... Này mở
mang trí óc này! Này bới đi bới lại này!... Và thế là, chung quanh họ chỉ
còn là một mớ bầy nhầy những chất thải của cơ thể, một bùng nhùng những
triệu chứng mê sảng tiết ra tong tỏng khắp nơi... Tất cả sắp sụp đổ,
Ferdinand ạ, sụp đổ, tôi báo trước anh biết, tôi, lão già Baryton này, và
không còn bao lâu nữa đâu! Và anh sẽ chứng kiến việc đó! Vì anh hãy còn
trẻ!... Anh sẽ chứng kiến!... A! tha hồ mà thích thú! Các anh sẽ nhẩy tuốt
sang ông hàng xóm! Hốp! Thêm một cú mê sảng nữa! Một cú quá liều
lượng! Và vrrum! Tiến sang nhà Thằng Điên! Xong! Các anh được giải
thoát, như vẫn nói! Điều đó hấp dẫn các anh quá lâu rồi mà! Một liều ba
bẩy cũng liều! Nhưng khi các anh sang với Thằng Điên rồi, tôi bảo đảm là
các anh sẽ ở lại đó mãi!
“Ferdinand, anh hãy nhớ kỹ lấy điều này, cái khởi đầu cho sự kết thúc
hết cả, đó là sự quá đà. Cuộc đại loạn này mở đầu như thế nào, tôi có đủ tư
cách để kể... Đầu tiên là sự thiếu mức độ. Rồi đến những quá đáng xa lạ!
Không còn mức độ, không còn sức lực! Thế là hết! Tất cả mọi người rơi
vào cõi hư vô, chứ sao? Tất cả? Thì đúng thế! Chúng ta không chỉ đi tới,