Hai ba tháng trước mà nghe những gì như Robinson vừa kể thì họa
may tôi còn quan tâm, chứ bây giờ đầu óc tôi bỗng như cằn cỗi đi rồi.
Trong thâm tâm, càng ngày tôi càng giống Baryton, cũng cóc cần...
Tất cả những gì Robinson vừa kể về cuộc phiêu lưu của hắn ta ở Toulouse,
đối với tôi chẳng còn là hiểm họa ghê gớm nữa; tôi cố gây cho mình một sự
xúc động trước cái ca này của hắn nhưng vô ích, chỉ thấy sặc một mùi hôi
hám ẩm mốc trong đó. Nói gì thì nói, thế gian đã bỏ rơi chúng ta ngay từ rất
sớm, trước khi chúng ta vĩnh viễn ra đi.
Những thứ ta coi trọng nhất, bỗng đến ngày nào đó lại càng ít muốn
nói đến, hoặc có muốn thì phải ráng lắm mới nói ra được. Cứ nghe nói mãi
cũng phát ngán rồi... Ta rút ngắn lại... Từ bỏ nó đi... Đã ba chục năm rồi,
nói mãi... Không cần biết phải trái nữa. Cả đến chút ít khoái lạc cỏn con
cũng không còn chỗ trong ham muốn của mình nữa... Ngán lắm rồi... Chỉ
muốn cho vào mồm chút gì rồi đắp chăn cho ấm và đánh luôn một giấc thật
đã trên con đường chẳng ra quái gì cả. Muốn giành lấy chút lợi lộc thì phải
biết tìm cách nhăn nhó mới khác trước mặt mọi người... Nhưng còn hơi sức
đâu mà thay đổi tiết mục. Ấp a ấp úng. Cố tìm cách và tìm lý do để ở lại
với bạn bè, nhưng cái chết cũng đã kề bên, luôn luôn hiện diện, bỉ ổi nhưng
ít bí ẩn hơn chơi tú lơ khơ. Chỉ còn những mối sầu vặt vãnh là quý hiếm
với anh, mối sầu của kẻ còn sống sờ sờ mà không có được lấy tí thì giờ đi
thăm ông chú già ở Bois de Colombes
mãi tắt ngấm vào một tối tháng hai. Đó là tất cả những gì ta lưu lại được từ
cuộc sống. Sự nuối tiếc nhỏ mà thật là đau xót ấy. Còn lại những gì thì ta đã
ít nhiều ói mửa ra ở dọc đường với biết bao cố gắng, nhọc nhằn. Ta chỉ còn
là một cái cột đèn cũ kỹ làm kỷ vật ở góc một đường phố đã chẳng còn mấy
ai qua lại.
Còn như muốn buồn chán một cách đỡ mệt nhất, thì chỉ còn cách là
rơi vào những công việc đơn điệu hằng ngày. Tôi giữ nghiêm kỷ luật là mọi
người trong viện đều phải đi ngủ lúc mười giờ. Chính tôi tự tay tắt điện.
Mọi việc cứ thế mà làm.