“- Này Léon, đừng tưởng em cố bám lấy anh chỉ vì chuyện kinh doanh
trong cái hầm ấy!... Anh biết thừa rằng, tiền với em chẳng nghĩa lý gì...
Điều em muốn là được ở bên anh... Được hạnh phúc... Có vậy thôi... Thật
tự nhiên... Em không muốn anh bỏ em... Đã yêu nhau như chúng ta từng
yêu mà xa nhau thì không chịu nổi... ít nhất là anh hãy thề là sẽ không đi
đâu, có được không?”
“Cuộc khủng hoảng cứ thế kéo dài hàng tuần. Có thể nói cô ta vừa yêu
đương đắm đuối vừa gây lắm chuyện bực mình... Cứ tối tối lại ca bài ca
tình ái. Cuối cùng, cô ta đồng ý giao cái hầm ấy cho bà mẹ trông coi, với
điều kiện là tớ với cô ấy cả hai cùng đi Paris tìm việc làm... Luôn luôn cùng
đi! Cậu bảo thế có khổ không! Cô ta sẵn sàng hiểu mọi thứ, ngoại trừ cái
việc anh đi đường anh, tôi đường tôi... Việc đó cô không thể nào chấp
nhận... Thành ra cô ta càng làm già, tớ càng phát ốm luôn!”
“Khỏi phải mất công để làm cho cô ta biết điều. Tớ nhận ra rằng chỉ
tốn thì giờ, mà lại càng làm cho cô ta lồng lộn hơn. Vì vậy tớ phải tìm ra
mưu mẹo để thoát khỏi mối tình của cô ta... Từ đó nẩy ra ý định làm cô ta
hoảng sợ bằng cách thỉnh thoảng lại nói năng lảm nhảm như mình bị điên...
Lúc lúc lại lên cơn, không biết thế nào mà lường... Cô ta lườm nguýt tớ,
không rõ đó là thật hay giả... Dù sao thì qua các câu chuyện tớ thường kể
trước đây, chuyện chiến tranh, chuyện về bà cụ Henrouille, và cả thái độ kỳ
quặc của tớ với mẹ con cô ấy, cũng làm cho cô phải suy nghĩ...”
“Cô suy nghĩ đến hơn một tuần, và để tớ được yên... Chắc cô đã hé ra
với bà mẹ về bệnh tật của tớ... Cho nên không còn thấy họ tỏ ra muốn giữ
rịt lấy tớ nữa... Tớ nghĩ bụng: Càng hay, ổn rồi! Ta được tự do!... Tớ tưởng
tượng đến việc mình lẳng lặng chuồn thẳng đi Paris mà không gây chuyện
ầm ĩ... Nhưng khoan đã!... Chẳng qua là tớ quá cẩn thận... Tớ nghĩ mình đã
tìm được cách dễ thuyết phục nhất để chứng minh điều tớ nói là đúng...
Một hôm tớ bảo Madelon: “Em sờ vào đây mà xem, cái bướu ở sau đầu đây
này. Em đã sờ thấy vết sẹo chưa, có thấy đúng là một cái bướu to tướng
không nào?...”
“Khi sờ nắn thấy rõ cái bướu, cô ta xúc động tớ không biết tả với cậu
thế nào... Hóa ra cô ta đã không có vẻ gì là ghê sợ mà lại càng thương cảm