hơn!...”
Anh bị thương ở vùng Flandres, phải mổ ở đấy đấy...
- “Ôi, Léon! cô sôi nổi hẳn lên, em xin lỗi anh, Léon của em!... Trước
nay em vẫn không tin, nhưng bây giờ thì em thành thật xin lỗi! Em hiểu
rồi! Em đã không phải với anh! Không, không! Em thật là đáng ghét!... Từ
nay em sẽ không thế nữa! Em xin thề! Em xin chuộc lỗi lầm! Ngay lập tức!
Đừng ngăn trở em chuộc lại lỗi lầm, anh nhé... Em sẽ đem lại hạnh phúc
cho anh! Em sẽ săn sóc anh thật chu đáo! Ngay từ hôm nay! Em sẽ hết sức
kiên nhẫn với anh! Sẽ thật dịu dàng! Rồi anh xem! Em sẽ thật thông cảm
với anh đến mức anh không thể xa rời em được! Em lại xin dâng trọn trái
tim em cho anh, em thuộc về anh!... Tất! Tất cả cuộc đời em, em dâng cho
anh! Nhưng anh nói đi, ít nhất anh cũng tha thứ cho em nhé, Léon...”
“Tớ không nói gì hết, không một lời. Cô ấy nói hết cả, như vậy là cô
ấy đã tự trả lời... Làm thế nào để cô ấy ngừng nói cho được?”
“Sờ thấy cái sẹo và cái bướu trên đầu tớ, cô ấy bỗng như bị bỏ bùa mê
thuốc lú vì tình! Hai tay cô ấy ôm lấy đầu tớ không chịu buông ra nữa, như
muốn cho tớ được sung sướng đến tận cõi Vĩnh hằng, tớ có nhận hay không
cũng kệ! Từ lúc đó trở đi, bà mẹ không còn quyền gì mở mồm quát mắng
tớ nữa. Madelon không để bà ta nói. Cậu không thể nhận ra cô ta nữa, cô ta
muốn bảo vệ tớ đến cùng!”
“Cân phải chấm dứt trò ấy thôi! Tớ muốn chia tay nhau như những
người bạn tốt... Nhưng bây giờ có cố sức cũng vô ích... Cô ấy càng gắn bó
với tình yêu lại càng bị va vấp. Một buổi sáng, thừa lúc hai mẹ con đi mua
bán, tớ làm như cậu đã làm, gói các thứ vào một bọc, rồi chuồn luôn... Nào,
bây giờ cậu có còn bảo rằng tớ không kiên trì nữa không? Tớ xin nhắc lại
rằng, trong việc ấy tớ không còn có thể làm gì được nữa... Bây giờ chắc cậu
đã hiểu cả... Tớ đã nói là cô ta dám làm mọi thứ, có thể lao đến đây tìm tớ
bất cứ lúc nào, cậu đừng nghĩ là tớ nói mê sảng đâu! Tớ còn tỉnh chán, tớ
biết rõ cô ta mà! Chúng ta sẽ yên ổn hơn, nếu cô ta thấy tớ bị nhốt ở đây
cùng với những người điên... Tớ sẽ thoải mái giả vờ làm người ngây dại
không còn hiểu biết gì... Với cô ta, phải làm thế... Không hiểu gì”.