41
N
hưng chúng tôi chỉ hoài công, các ngón ranh ma thì Madelon còn có
nhiều hơn tất cả chúng tôi hợp lại. Chứng cớ là cô ấy đã gặp lại được
Robinson, và vẫn còn muốn thế... Người đầu tiên nhìn thấy họ ngồi với
nhau là Parapine. Hai người đang ngồi ngoài hè một quán cà phê trước cửa
ga Phía Đông.
Tôi đã nghĩ rằng rồi thế nào họ cũng gặp nhau nhưng tôi làm ra vẻ
không quan tâm lắm đến quan hệ giữa họ với nhau. Tóm lại thì cái đó
chẳng quan hệ gì đến tôi. Hắn làm tròn phận sự trong nhà thương, hơn nữa
lại không tồi, đối với những bệnh nhân bại liệt, một công việc bạc bẽo hết
mức, dọn cứt, lau chùi, thay quần áo, thật là khổ sở. Chúng tôi không còn
có thể đòi hỏi gì hơn ở hắn.
Nếu như những buổi chiều tôi phải đi công việc ở Paris hắn có tranh
thủ tìm cách gặp lại Madelon thì cũng là việc của hắn. Còn chúng tôi thì, từ
khi Madelon bị hai cái tát, chẳng còn thấy cô ta bén mảng đến Vigny-sur-
Seine. Nhưng tôi nghĩ rằng từ khi đó nhất định cô ấy đã nói với hắn nhiều
chuyện xấu về tôi!
Tôi cũng không nhắc lại với Robinson chuyện ở Toulouse, cứ như
chẳng có gì xẩy ra cả.
Dù muốn dù không thì sáu tháng đã trôi qua, và rồi một kỳ nghỉ hè của
nhân viên lại tới, chúng tôi bỗng cần tìm một nữ y tá thạo nghề xoa bóp, vì
cô y tá làm việc này đã bỏ đi lấy chồng.
Khá đông các cô gái xinh đẹp nộp đơn xin việc, chúng tôi đâm ra lúng
túng khó chọn giữa các giai nhân chắc nịch thuộc nhiều quốc tịch ùa đến
Vigny liền sau khi báo chí đăng lên quảng cáo của chúng tôi. Cuối cùng thì
chúng tôi quyết định tuyển một cô người Xlô-vác tên là Sophie, da thịt và
dáng dấp mềm mại uyển chuyển, một sức khỏe thánh thiện, chúng tôi thấy
rất quyến rũ, phải thú thật là vậy.