ngại rằng đến một ngày nào đó cô sẽ khuấy đảo toàn bộ những sự thận
trọng vô tận của chúng tôi, hoặc đơn giản là một buổi sáng tốt đẹp cô bỗng
nhận rõ ra cái thực tế thảm hại của chúng tôi...
Sophie vẫn chưa biết được toàn bộ những kẻ bị bỏ rơi chết gí một xó
như chúng tôi! Một lũ bất đắc chí! Chúng tôi ngắm nghía cô sống nhanh
nhẹn hoạt bát bên chúng tôi, chỉ cần cô đứng dậy, đơn giản thế thôi, rồi
ngồi vào bàn với chúng tôi, rồi lại đứng lên đi... Thế cũng đủ say mê rồi...
Và mỗi cử chỉ đơn giản như thế của cô đều đem đến cho chúng tôi sự
bất ngờ và niềm vui thích. Chỉ một việc ngắm nhìn cô thật là xinh đẹp, thật
là vô tư, là chúng tôi đã như thấy được những tiến bộ đầy chất thơ của bản
thân mình. Nhịp sống của cô nảy sinh nhiều nguồn phong phú hơn ... Chứ
không như nhịp sống của chúng tôi bò lê bò càng, dãi dớt nhòe nhoẹt.
Cái thể lực vừa lanh lợi lại vừa chính xác và hiền dịu ấy toát ra từ đầu
đến chân cô, khiến chúng tôi phải bối rối không yên một cách thật là hay,
nhưng đối với chúng tôi thì vẫn phải nói cho đúng là không yên.
Sự hiểu biết cục cằn của chúng tôi đối với mọi cái trên đời, theo bản
năng là rất dễ ngúng nguẩy với niềm vui này, một sự hiểu biết thật ra là
luôn luôn kinh hãi, ẩn náu dưới hầm sâu của cuộc sống, đầu hàng cái tồi tệ
nhất theo thói quen và theo kinh nghiêm.
Sophie có dáng đi bay bổng, mềm mại và chính xác mà người ta
thường thấy gần như cái dáng quen thuộc của phụ nữ Mỹ, cái dáng của
những con người vĩ đại của tương lai mà cuộc sống đầy tham vọng và hời
hợt sẽ đưa họ tới những kiểu cách phiêu lưu mới ... Cánh buồm hoan hỉ đã
kéo lên rồi, nào ta lên đường tới cõi Vô cùng ...
Parapine vốn không phải con người mang chất trữ tình hơn ai đối với
những vấn đề đầy hấp dẫn này, nhưng cũng vẫn phải mỉm cười mỗi khi cô
xuất hiện. Chỉ một việc ngắm nhìn cô là tâm hồn ông đã thấy dễ chịu rồi.
Nhất là đối với tâm hồn tôi, nói cho đúng, vẫn còn nhiều ham muốn.
Vấn đề là làm sao có thể bất thần chộp được Sophie, để làm cho cô
mất bớt đi cái lộng lẫy ấy, cái quyền lực và cái uy thế đã tác động vào tồi,
tóm lại là để hạ cô xuống thấp hơn một chút, để cô dễ tiếp xúc hơn đối với
cái tầm cỡ xoàng xĩnh của chúng tôi, tôi đã vào phòng cô khi cô đang ngủ.