Cô gái Sophie này biết rất ít tiếng Pháp, nhưng tôi sẵn sàng dạy cô
học, để chứng tỏ cái lịch thiệp nhỏ nhoi của mình. Vả lại, với sự tiếp xúc
mới mẻ này, tôi cảm thấy như tìm lại được cái thú dạy học. Tuy đã có lúc
Baryton làm cho tôi chán việc dạy học. Thành cố tật rồi. Nhưng lại thấy
tươi trẻ làm sao! Hào hứng làm sao! Thân hình đẹp như tượng! Cái lý do
mới hay chứ! Linh hoạt! Mạnh mẽ! Tuyệt vời hết mức! Nhan sắc của cô
không hề giảm bớt tí nào bởi những cái thẹn thùng thật giả trong những lúc
chuyện trò quá tây phương. Còn tôi, xin nói thật lòng, tôi ngắm cô mãi
không thôi. Tôi tiến hành cuộc giải phẫu từng cơ bắp, từng nhóm một trên
thân hình cô... Từng rẻo cơ bắp, từng vùng... Cái sức sống mãnh liệt ấy hòa
quyện với nhau đồng thời cũng khéo léo chia tách ra, thành từng chùm, lẩn
trốn đấy mà cũng ưng thuận đấy, bàn tay tôi tiếp tục sờ nắn không biết
chán... Dưới làn da mượt mà, lúc căng, lúc giãn, thật huyền diệu...
Thời đại của những niềm vui sống động, của những sự hài hòa to lớn,
không thể chối cãi, có tính sinh lý học, tính tương đối, thời đại ấy sẽ đến...
Thân hình ấy, cái thiên chất ấy đang bị những bàn tay đáng xấu hổ của tôi
vầy vò... Những bàn tay của người lương thiên, cái ông linh mục vô danh
ấy... Trước hết phải có phép của Thần Chết và của những Danh ngôn...
Toàn những điệu bộ õng ẹo thối hoăng! Lem luốc một lớp cáu ghét dầy cộp
toàn những tín điều, và nhồi nhét những thứ cứt nghệ thuật vào tận cốt lõi
để cho người lịch sự chơi một phát... Rồi có ra sao thì ra! Việc tốt đẹp đấy
nhỉ! Tiết kiệm được việc phải khơi gợi những điều chợt nhớ ra... Cái gì chứ
những cái chợt nhớ thì người ta sẵn lắm, chỉ một lần là họ có thể mua được
tất cả những cái chợt nhớ đẹp đẽ huy hoàng nữa... Cuộc sống phức tạp hơn,
nhất là cuộc sống của những thân hình con người. Cuộc phiêu lưu tàn khốc.
Không còn gì thất vọng hơn. Bên cạnh cái tật xấu đó của những thân hình
hoàn hảo, thì cô-ca-in chỉ còn là trò tiêu khiển của các trưởng ga.
Nhưng hãy trở lại với Sophie của chúng ta! Chỉ riêng sự có mặt của cô
đã giống như một sự táo bạo đối với ngôi nhà đầy vẻ hờn dỗi, sợ sệt và mờ
ám của chúng tôi.
Sau một thời gian ngắn sống cùng nhau, chúng tôi luôn vui mừng coi
cô thuộc đội ngũ các nữ y tá của mình, tuy nhiên cũng không thể không e