-Madelon, nếu cô đến để tìm gặp Léon thì tôi khuyên cô nên về đi,
đừng cố nữa làm gì... Cậu ta đã bị bệnh cả trong đầu, cả trong phổi rồi...
Khá trầm trọng là đằng khác... Cô không gặp được đâu... Hơn nữa cậu ta
cũng chẳng còn gì mà nói...
-Không có gì để nói với cả em hay sao? cô hỏi.
-Đúng, với cả cô... Nhất là với cô...
Tưởng cô ta sẽ nổi xung lên ngay. Không, cô chỉ lắc lư cái đầu trước
mặt tôi, môi mím chặt, còn đôi mắt như đang tìm tôi ở một xó nào đó trong
ký ức. Tôi không còn đó nữa, đã dịch chuyển đi rồi. Trong trường hợp này,
nếu đối diện với một người đàn ông vạm vỡ, có lẽ tôi phải sợ đấy, nhưng
với cô ta thì tôi chẳng sợ gì. Cô không khỏe bằng tôi. Từ lâu tôi đã khát
khao được gõ vào một cái đầu bị giận hờn chi phối để xem những cái đầu
giận hờn ấy phản ứng ra sao. Với cái đầu ấy như một tấm ngân phiếu lớn,
phải làm sao chỉ một cú chuyển phắt được tất cả mọi dục vọng lẩn quất
trong đầu. Từ ít nhất cũng đã hai chục năm nay, ý muốn ấy cứ lởn vởn
trong tôi. Ngoài đường phố, trong quán rượu, ở mọi nơi mà người ta
thường hung hăng cãi vã. Nhưng tôi không dám, vì sợ bị choảng lại và bị
như thế thì xấu hổ lắm. Nhưng lúc này, thời cơ đã đến, thật tuyệt.
-Cô có cút ngay không? tôi quát cốt chọc cho cô ta tức thêm, tức đến
cao điểm.
Nghe tôi quát, cô không còn nhận ra tôi nữa. Cô nở nụ cười khinh bỉ,
tức tối hết mức, coi tôi như một kẻ lố bịch và không đáng kể... “Đốp!
Đốp!” Tôi tát cô ta liền hai cái nổ đom đóm.
Cô ngã ngồi xuống cái đi văng mầu hồng kê sát tường, hai tay ôm mặt,
miệng thở dốc, rên hừ hừ như con chó bị đánh đập quá tay. Thế rồi như
nghĩ lại, đột nhiên cô đứng phắt dậy, lẹ làng và uyển chuyển đi ra khỏi cửa
không thèm ngoái cổ lại. Tôi không thấy gì nữa. Mọi cái lại trở lại từ đầu.