-Thì tớ cũng cóc cần! hắn đáp. Cô ta cứ làm việc gì cô ta muốn...
Mồm hắn lại phun ra những lời lẽ ấy. Bởi trước đó hắn vốn tự coi
không thuộc loại người khuất phục Định mệnh.
-Vậy thì ít nhất cậu cũng tìm lấy một việc gì đó ở gần đây, trong một
xưởng máy, để cậu khỏi phải ở luôn với chúng mình... Nếu có kẻ nào đến
lùng kiếm cậu thì chúng tớ cũng có thì giờ báo tin cho cậu.
Về việc này, Parapine hoàn toàn tán thành ý kiến của tôi và còn bàn
bạc thêm với chúng tôi nữa. Hẳn ông ta thấy chuyện giữa chúng tôi là rất
nghiêm trọng và khẩn trương. Cần tìm cách thu xếp cho cậu ta lánh vào đâu
đó. Điểm trong số những người quen trong vùng, có một nhà doanh nghiệp
sản xuất khung xe ô tô, đã từng chịu ơn chúng tôi vì một vài sự giúp đỡ tế
nhị, đúng lúc. Ông ta đồng ý nhận Robinson vào làm thử ở bộ phận sơn.
Công việc không vất vả, thu nhập khá.
Buổi sáng hôm hắn bắt đầu đi nhận việc, chúng tôi ngỏ lời khuyên:
- Léon này, đến nơi mới, chớ có lười biếng, đừng để mọi người để ý vì
những lời nói hàm hồ... Đi làm cho đúng giờ và không về sớm... Gặp ai
cũng chào hỏi tử tế... Tóm lại cần cư xử đàng hoàng. Xưởng máy ấy là nơi
đáng tin cậy, và cậu đã được chúng mình giới thiệu...
Vậy mà hắn đã làm cho người ta phải để ý ngay lập tức. Tuy không
phải lỗi tại hắn. Một tên chỉ điểm ở phân xưởng bên cạnh theo dõi thấy hắn
thậm thụt ra vào văn phòng riêng của chủ. Thế là xong. Báo cáo. Phần tử
xấu. Sa thải.
Mấy hôm sau, một lần nữa Robinson lại trở về với chúng tôi, thất
nghiệp. Ôi Định mệnh!
Rồi liền hôm ấy hắn lại húng hắng ho. Chúng tôi chẩn trị, phát hiện
thấy phía trên phổi bên phải bị rám. Hắn phải nằm bẹp trong phòng.
Việc xẩy ra một buổi tối thứ bẩy, ngay trước bữa ăn. Có người muốn
gặp đích thân tôi ở phòng tiếp bệnh nhân.
Người ta báo cho tôi biết đó là một người phụ nữ.
Chính cô ta với chiếc mũ mềm, tay đeo găng. Tôi nhớ rất kỹ. Không
rào đón gì, cô nói luôn, nhưng tôi cũng chặn lại luôn: